[ Juzumaru x Sani nữ x Mikazuki ] Thiên hạ Ngũ Kiếm (part 1)(r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi chúng ta chạm tới ngưỡng cửa thần thánh, ta cần có đức tin. Phạm phải điều trái với đức tin ấy sẽ bị lãnh hậu quả thích đáng. Có Đao kiếm thờ Thần trong tay, cô biết cần phải tôn thờ bằng cả mạng sống của mình. Vậy mà lại làm vấy bẩn, vì những lời không kìm nén ấy. Vị Saniwa ấy đã phải hi sinh cả mạng sống. 

Cô gái ấy không còn trong trắng. Bị thần linh trừng phạt, bị nguyền rủa. Tất cả chư thần hay thậm chí họ hàng đều quay lưng với cô. Đẩy cô xuống vực thẳm chấp nhận cái chết. Ánh trăng chiếu rọi xuống một nụ cười viên mãn, nâng cơ thể mỏng manh ấy. Sự sống đã không còn.

"Hãy trở thành Chủ nhân của ta."

Dưới ánh trăng khuyết sáng tỏ, vẫn bị đám mây đen che khuất một vài phần. Một thực thể không hoàn hảo, bị lãng quên trở nên thích thú. Tới khi linh hồn tan vào hư vô thì vẫn bị dùng làm vật tế. Thế gian hóa trở nên tàn nhẫn. 

Bầu trời trắng xóa phủ làn mưa kéo dài triền miên. Tiếng rả rích trên mái ngói làm thời gian ngưng đọng lại. Căn phòng không được thắp sáng, một mực thờ Phật. Các vị chư thần luôn mong muốn thanh bảo kiếm luôn được thần linh bảo hộ. Sẽ không có lễ tế thần nào trong bầu trời u uất thế này. Juzumaru được bảo hộ yên vị. 

"Juzu....maru..." Tiếng chuông kêu. Dù trời mưa rất to, tiếng chuông vẫn vang lên rõ rệt. Tiếng chuông của sự oan ức, kêu khóc, níu kéo. Tâm hồn khẽ lay động, một giấc ngủ sâu như không hề có hồi kết bắt đầu.

Trong gian phòng này, đang cất lên một tiếng thì thầm giống tiếng hát ru con.

"À ơi...." Đều, thanh thanh. Tiếng người mẹ hiền dịu trầm ấm. Lời ru ngày càng rõ rệt, quẩn quanh trong tâm trí. Và giống như.... thì thầm bên tai.

"Hôm nay họ không tới." Tiếng ru biến mất. Nikkari tựa người vào cửa.

"Sẽ không có kẻ nào dám lên núi vào ngày mưa, mặc nhiên bỏ rơi chúng ta khi không cần thiết." Tiếng mưa rơi to hơn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng sấm lấp ló trong đám mây đen. Những ngọn nến vụt tắt, việc ngồi thiền cũng đã kết thúc mà Juzumaru vẫn chưa động đậy.

"Cô gái đó không còn ở đây.

Sự lặng thinh giữa hai người. Cái mỉm cười của Nikkari cũng không còn nữa. 

"Họ đã đưa cô ấy đi rồi."

"Đã đi đâu."

"Không nên biết thì hơn."

Sẽ không có ai nói cô ấy đã đi đâu. Bị che dấu, bị chiếm giữ. Vì họ không thể tha thứ cho tội lỗi đó. Kẻ bị vấy bẩn sẽ phải thanh tẩy, còn kẻ vấy bẩn còn có giá trị lợi dụng. Sau những điều luật hà khắc này, ngay cả ngồi yên cũng thấy ngột ngạt.

"Phó tang thần như chúng ta sau cùng vẫn chỉ là một công cụ thôi nhỉ ?" 

Cái mục đích mà họ giữ Nikkari Aoe lại chỉ để cảm thấy an tâm cho những gì họ đã làm, và Juzumaru cũng vậy.

"Một công cụ chém giết con người đang bảo vệ con đường của Đức Phật. Và không thể hiểu nổi...." Bọn chúng không có ai trong sạch cả.

"Sẽ là một ngày dài. Có gì hãy gọi tôi, Juzumaru." Nikkari rời đi, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng mưa....

"......" Vị hiền nhân là một trinh nữ. Mẹ mất sớm, người cha quá cố qua đời. Người con gái mới tròn trăng đã bị buộc phải trong trắng mãi mãi tới khi chết cũng phải thành một linh hồn thanh sạch.

Nếu không, sẽ bị biến thành ma thành quỷ vất vưởng nhân gian vĩnh viễn không siêu thoát.

__________________________________________



"Tại sao lại dè chừng tới như vậy." Anh hỏi cô gái cứ khép nép một cách cung kính.

"Nghe... nghe nói anh chính là Phó tang thần hiện lên từ thanh bảo kiếm Juzumaru Tsunetsugu phải không !??" Rốt cục cũng chịu mở lời. Vậy ra cô đang e ngại hay sao.

"Đúng vậy, chính là bần đạo." Thái độ vẫn nhẹ nhàng như đang tụng thờ.

"Vậy là thần thánh thật rồi. Không thể tin được...." Cố gắng nhìn gần hơn.

"Bần đạo có gì làm người phải lưu tâm ?" 

"Ah không ! Tôi chỉ hơi tò mò...." 

Vì người này thực sự quá đẹp. Tựa như một viên pha lê trong sáng. Phải nói Juzumaru trông giống búp bê sứ vậy. Một người không biết cái đẹp là gì cũng cảm thấy điêu đứng. Cô không thể cưỡng lại bản thân mà ngắm nhìn, tới nỗi Nikkari ở đằng sau bật cười.

"Vị hiền nhân đây có vẻ đã phải lòng Juzumaru mất rồi."

"Ế không phải !! Tôi chỉ....!!!Xin lỗi !??!" Ahh thật xấu hổ mà !!

Không xong rồi họ đang nhìn mình... Và cũng đều là các Phó tang thần nữa chứ !! Chắc tu thêm ngàn kiếp cũng không có đất chui cho hết xấu hổ mất !!

............................................................


Cầm chiếc lược nhỏ chải tóc cho Juzumaru. Nhìn dày như vậy mà không rối tí nào, rất nhẹ, có thể tết lên cho gọn.

"Kì diệu thật đấy..." Chắc chẳng cần lược đâu mà dùng tay cũng có thể tết tóc gọn gàng. Một mái tóc mà bao nhiêu cô gái phải ghen tị. 

"Tại sao anh lại để tóc dài vậy ?"

"Từ lúc được tiếp nhận cơ thể đã như vậy."

"Không tỉa ngắn được hay sao ?"

"Bần đạo sẽ bị thương."

"Ugh...." Quên mất, phải giữ nguyên hình dạng Phó tang thần nếu không sẽ bị tổn thương. Không biết Juzumaru có cảm thấy gì không nữa, vì đang là giữa hè.

..........................................................


Tiếng ve râm ran vào tối muộn đánh thức bản thân trở dậy. Juzumaru cảm thấy kì lạ vì giờ này cô vẫn chưa ngủ, ngồi trên hành lang. 

"Juzumaru nhìn kìa ! Vầng trăng khuyết sáng quá ~" Cô hào hứng bảo Juzumaru ngồi cạnh. Vầng trăng khuyết sáng tỏ trên nền trời thẳm không có lấy một vì sao. 

"Trời tối muộn dễ bị cảm lạnh, không nên ở ngoài."

"Một chút nữa thôi mà. Hiếm khi được chiêm ngưỡng rõ ràng thế này. Cứ như dành cho mình vậy." 

Vầng trăng như thu hết vào tầm mắt. Cô mê mẩn in hẳn bản thân không chịu buông rời. Juzumaru lại thấy đó là nụ cười buồn. Thời gian phai mờ khiến một lớp tuyết phủ lên môi hồng trở nên lạnh lẽo. Không vui sao ?

Ngừng lại, đừng che dấu. Đừng ép buộc mình nữa. Sẽ không an tâm nếu cô cứ che dấu bản thân.

"Cô rất ghét nơi này phải không ?"

"Khi ở bên cạnh cha tôi, ông ấy luôn bảo tôi sẽ thành người con gái đẹp nhất. Tôi xứng đáng được nhận hạnh phúc mà mình mong muốn..... Vậy sao bây giờ lại xa đến thế..." Dòng lệ đổ xuống dưới gò má trắng bệch. Đau xót với số phận bị ruồng bỏ của mình. Ngay khi không còn người thân thích, cô buộc phải làm miko suốt đời phục vụ đền thờ và các công việc chư thần sai bảo. Không một lối thoát. Chỉ có thể mãi mãi ở đây bị xiềng xích bởi cái 'lòng tốt cao cả' mà người đời nhìn thấy. Dòng lệ đổ mà không phát thành tiếng, cô nghẹn lại dù lòng rất đau. Juzumaru có thể nhận ra một linh hồn không lối thoát. 

"Điều hạnh phúc không còn xa xăm nữa đâu."

Khi đã kịp nhận ra thì cô đã được ôm trọn trong vòng tay của Juzumaru. Được nhìn thấy gương mặt rõ ràng hơn, dù đêm khuya vẫn được ánh trăng chiếu rọi. Và lúc đó, đôi mắt cô thực sự ngỡ ngàng.

"Trao cơ thể cho ta, và cô sẽ đạt được mong ước."

Có gì đẹp bằng ánh trăng ? Chính là màu ngọc tím trên đôi mắt vô thần này. Sẽ chẳng ai nhìn thấy nó mà không trao đi một điều tương tự. Tại sao cô không nhận ra. Vị này là.... Thiên Hạ Ngũ Kiếm.

...................................................................................


Cô nằm trên tấm nệm mềm mịn, thật ngay ngắn.Như đã khuất phục trước cái đẹp. Chỉ cần một cái nhìn cũng làm tê liệt bản thân. Sắc đẹp này.... sẽ làm con người muốn dâng hiến bản thân không mục đích. Tâm trí bị điều khiển như trong cơn mê nồng nhiệt. Có lẽ, chỉ có thể cảm nhận, cái cảm giác thuộc về bàn tay ấy. Từ gương mặt, cho tới cơ thể. Dần dần, anh đã biết tất cả.

"Cái giá phải trả cho mong ước không hề đơn giản. Vì điều cô muốn là 'cái đẹp' "

Một cái giá không hề rẻ, thậm chí không thể đặt giá. Điều mà có thấy vĩnh viễn không thể chạm lấy được. Vì cô sẽ bị hủy hoại. 

"Tôi.... sẽ tan biến."

"Không thể tan biến. Nhưng cũng không thể tiếp tục cuộc sống bình thường được." 

Cô chạm tay vào Juzumaru, kéo anh lại gần hơn.

"Ngay cả khi hi sinh vào bản thân, tôi cũng muốn...."

"....." Cô vẫn chỉ là một cô gái ngốc nghếch.

Thà bị vấy bẩn trong tự nguyện, còn hơn thanh sạch mà trống rỗng. Cô trao thân cho Juzumaru, một sắc đẹp như viên ngọc quý giá hơn mọi tạo vật. Và gương mặt đó, là một nụ cười.

"Anh đẹp quá, Juzumaru. Tại sao.... tại sao anh lại ở nơi đáng ghét này cơ chứ ?!!"

"Nơi này để kìm hãm Thiên Hạ Ngũ Kiếm duy nhất không bị vẩn đục."

Cô ôm lấy Juzumaru, mùi hương trên người anh cũng rất lôi cuốn, làm trái tim loạn nhịp. 

"Làm ơn..... xin hãy..... giải thoát cho tôi...." Chưa thể nói hết câu, hakama đã bị nới lỏng gần hết. Cơ thể người con gái mềm mại và trắng trẻo như bông tuyết trắng ngần. Thật đáng tiếc khi cô là 'người bảo hộ' của anh chứ không thể là 'vật hiến tế'. 

"Một cơ thể hoàn mỹ. Nếu kẻ khác nhìn thấy sẽ không cưỡng lại được."

Cô đỏ mặt ngượng ngùng trước lời khen ấy.

"Tôi không xin đẹp đâu, nhất và với Juzumaru...." Quả thực so với Juzumaru thì không ai sánh bằng.

"Ta không tiếp nhận những lời đó. Im lặng đi." Cách điệu ấy làm rùng mình.

Nâng tấm lưng nhỏ nhắn lại gần hơn nữa. Không ổn, có gì đấy thôi thúc anh làm những hành động trái với đạo lí. Cô cũng biết điều đó, nhưng không thể quay lại được. 

"Sẽ hơi khó chịu một chút."

"Ưm !....." Bầu ngực căng đầy bị mút lấy.  Cô ưỡn người cảm nhận sự xâm chiếm kích thích. Chẳng nhận ra bên dưới ướt đẫm chảy trên nệm.

"Chỉ với một cử động nhẹ mà đã nhạy cảm tới vậy."

Chắc chỉ cần một cái lỡ tay thôi sẽ bị đau, vốn dĩ cũng là lần đầu tiên.

"Juzumaru.. ưm... cảm giác này lạ lắm....." 

Càng tạo nhiều kích thích bên dưới lại đầy tràn dịch vị. Tay bấu chặt lấy Juzumaru, nhận thức chẳng đủ tỉnh táo để hiểu được gì nữa. 

Bàn tay gầy gò của Juzumaru trượt lên làn da mềm mịn và nóng bỏng. Tất cả dường như chào đón anh chiếm lấy.

"Điều này sẽ khiến cô hối hận."

"..... Tôi không hối hận. Dù cho muôn vàn kiếm sau."

                                                                                     ( Còn nữa )

Truyện viết theo yêu cầu, ta-da part 1 lên sóng ~

Các chap sau vẫn đang được cập nhật <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro