[ Juzumaru x Sani nữ x Mikazuki] Thiên hạ Ngũ kiếm (part 3)(r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng mưa vẫn không dứt dù đã quá nửa ngày, tiếng mưa to và thật rõ ràng. Không có lấy một tiếng tục kinh gõ mõ quanh đây, mùi hương trầm cũng bị mùi mưa lấn át đi mất. Ngồi trong phòng ngỡ như đang dầm mưa bên ngoài vậy. Có tiếng mưa, nhưng vẫn thật im ắng và tối tăm. Không có một kẻ nào đi ngang qua lúc này cả.

"......." Cũng giống đêm mưa hôm ấy, cô gái đó đã biến mất. Kết ấn bị ma lực bí ẩn che dấu làm anh không cảm nhận được. 

Có thể cô đã bị đưa ra khỏi đền rồi.

Juzumaru ngước nhìn lên thần thánh đang thờ phụng, cầu mong cho một sự hội ngộ.

Tiếng thì thầm lại vang lên lần nữa, không bị hỗn loạn mà trong trẻo, rõ ràng.... Giống như có người đang ở đây vậy.

"Chủ nhân." 

Không gian yên tĩnh lại tiếp tục kéo dài, lặng lẽ đến ngột ngạt. Juzumaru có thể cảm nhận cái lạnh thấu trong cơn mưa. Trong hương vị ẩm ướt ngào ngạt lại xuất hiện một sự dịu nhẹ thoang thoảng đằng sau. Và tiếng trẻ con khóc, ngay sau Juzumaru. 

"!!!" Không phải mơ tưởng nữa, một đứa trẻ thực sự hiện hữu ngay khi anh quay lại, từ bao giờ. Đứa trẻ được quấn bằng khăn lụa trắng, quấn quanh là chuỗi tràng hạt đen trắng. Nhìn lướt qua, Juzumaru có thể hiểu được.

Đứa trẻ có kết ấn.

"Chủ nhân vẫn còn ở đây..." Cuối cùng anh cũng rời khỏi chỗ thiền và đến bên đứa trẻ. Đó là máu mủ của anh, chỉ cần bế lên thôi là nó dừng khóc hẳn. Tự hỏi mẹ của đứa bé ở đâu ? Tiếng mưa vẫn không ngớt, mọi tiếng động bé nhỏ đều bị lấn át kể cả tiếng bước chân. Đôi chân trần đi trên hành lang, ướt nhẹp, bước vào phòng. 

"...... Chủ nhân..." 

"Juzumaru." Cô đã đạt được điều mình mong muốn. Bằng chứng là cô đã sở hữu một vẻ đẹp hội tụ tinh túy của trời đất, mội cái đẹp vĩnh cửu. Cô đứng đối diện Juzumaru, không hơn không kém. Cái đẹp đã có sự hòa hợp, anh chỉ ngạc nhiên vì con người đứng trước mặt đã thay đổi sơ với hồi trước. Là vẻ đẹp của trăng, và nụ cười ấy cũng nhẹ nhàng như thế. 

"Đã để anh phải chờ đợi rồi Juzumaru. Chúng ta ở thể mãi mãi bên nhau. Hãy nhìn đứa trẻ này đi, trông nó giống anh phải không ?" 

"..... Đứa trẻ này là của ta." 

Cô cười nhẹ, trao cho Juzumaru mội nụ hôn sâu không dứt.

"Nhưng Chủ nhân đã thay đổi rồi." Ngay khi vừa rời môi, Juzumaru đã nói vậy. Cô bật cười, nâng đứa trẻ ẵm trong vòng tay.

"Thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà."

"Chủ nhân đã là của mội người khác."

Cô khựng lại.

.............................................

"Đoán được rồi. Hahaha....." 

Nãy giờ không chỉ có cô, Juzumaru, và đứa trẻ. 

BỊ đẩy xuống sàn nhanh chóng. Đứa trẻ cất tiếng khóc, hòa cùng sự bàng hoàng làm nhất thời không định hình được gì cả. Nhưng Juzumaru Có thể thấy đứa trẻ đang nằm trong tay Thiên Hạ Ngũ Kiếm khác. 

"Ta đã về đây để thực hiện lời hứa cả hai đã trao. Vậy mà anh lại nghi ngờ, hay anh muốn chối bỏ những gì anh đã làm ?!" 

Mikazuki đặt đứa trẻ vào một cái nôi nhỏ, miệng vẫn thể hiện một nụ cười nhẹ nhàng.

"Juzumaru ngay từ đầu đã nhận ra. Không hổ danh là Thiên Hạ Ngũ Kiếm."

"Hả ?? Nói cái gì !?" Cô đã rất ngạc nhiên khi hắn cũng nói như vậy.

"Tất nhiên để duy trì sự sống cho Ngài cho đến hiện tại, ta cũng phải lập mội kết ấn."

Kết ấn ấy là nơi giúp cô kìm hãm linh hồn mình trong thể xác. Nhưng công hiệu không lâu.

"Tối nay không có trăng, nên chẳng còn nhiều thời gian nữa."

"Vậy ta thực sự... đã chết !?" 

"Chẳng ai sống sót nổi sau khi rơi xuống vực sâu cả."

"Không !! Ta không tin ! Sao lại có thể như vậy được !?" 

Cô ngồi trên người Juzumaru, túm chặt lấy tóc anh buộc nhìn thẳng vào mình.

"Juzumaru, ta vẫn còn sống phải không ? Đứa trẻ chúng ta tạo ra đều có kết ấn vĩnh cửu nên chúng ta có thể sống cùng nhau mà."

"..... Dù muôn vàn kiếp sau ta vẫn thuộc về Ngài, Chủ nhân."

Cả bây giờ Juzumaru cũng không cảm nhận được sự sống. Juzumaru không thể phủ nhận điều này, trước mặt anh là cái xác lạnh lẽo mà cũng thật xinh đẹp.

"....Ta đã chết rồi. Đau thật đấy...." Cô không nắm tóc của Juzumaru nữa, mà thay vào đó là tước cổ áo đến bật cúc. 

"Juzumaru đã nói là sẽ thuộc về ta mà. Vậy hãy mau đến với ta đi, ta không muốn chết.... 1 mình.." 

"Ta đã luôn ở bên cạnh Ngài rồi." 

"Ta không tin ! Lúc đó chỉ có bọn họ... anh đã không còn ở đó."

"Vốn dĩ nơi đây đã bị xiềng xích như vậy. Ngay cả ta cũng bị phong ấn bản thể."

Cô nhận ra trên giá kiếm, Juzumaru bị dán một lá bùa ngay trên bản thể với những kết giới chằng chịt để bảo vệ hoặc kìm hãm. Vì sao Juzumaru không chống cự cũng là điều dễ hiểu. Mikazuki liếc nhìn anh, cảm thấy có chút thú vị, liền gỡ lá bùa ra.

"Một Phó tang thần mà để con người thấp kém kìm hãm sức mạnh là điều không nên. Nơi này chẳng có gì để tôn thờ cả."

Những dòng chữ chằng chịt nhập vào tràng hạt của Juzumaru, lập tức trói cô lại. 

"Á !? Cái gì thế này !!" Tràng hạt trói rất chặt, dường như không thể cử động được. Sau khi được giải thoát Juzumaru lập tức dựng dậy tiếp cận.

"Được nhìn lại Chủ nhân ta rất vui, vì cuối cùng, chúng ta có thể ở bên nhau mà không còn gì ngăn cản."

Đạt được con mồi rồi, Juzumaru chẳng khác gì Mikazuki cả.

Nụ cười đó tràn đầy sự thỏa mãn, với ánh mắt đã chuyển sang đỏ au. Bản chất bên trong cũng chính là độc tố, liệu có tức giận không khi tất cả chỉ để cô nhúng thân mình vào đó ? 

"Juzumaru hóa ra anh...!! Đồ tồi tệ !"

"Chính Ngài đã tự nguyện hiến dâng, còn bắt chịu trách nhiệm sau những chuyện như vậy. Ta không bao giờ không cho Chủ nhân lựa chọn."

"Nhưng anh đã quyến rũ ta !" 

Mikazuki cũng vòng tay qua ôm.

"Vì chúng ta chọn Ngài làm Chủ nhân. Nên phải dẫn dụ rồi." 

..........................

Thiên Hạ Ngũ Kiếm thật đáng sợ. Những quyền lực vô hình ấy cứ dần dần nhấn chìm cô trong dục vọng ngay trong lúc chưa kịp ý thức. Trong lớp váy đen khi bị trói chặt đã lộ ra đường cong rõ rệt. Mikazuki chỉ cần kéo nhẹ, cơ thể bị lột trần trước mặt Juzumaru. 

"Hn ! Này các anh định.... mn!!" 

Mikazuki tước lấy lời nói của cô. Bất kì lời nào cũng bị chiếm đoạt nên chỉ phát ra những tiếng nghẹn. Juzumaru mút lấy làn da nhợt nhạt mà vẫn đầy đặn. Thản nhiên thưởng thức triệt để chứ chẳng bao giờ cho lựa chọn cả. Tràng hạt dần dần chuyển đến chỉ còn trói tay, chân lại, thuận lợi để dựa vào nhiều hơn. 

"Hn! Không !! Ah!... mmn!" Dùng dằng mới dứt ra khỏi Mikazuki thì bị hôn lên cổ. Bàn tay dần tìm đến những nơi nhạy cảm nhất ngay từ khi mới chạm vào. Từ cơ thể lạnh toát lại trở nên ấm nóng truyền qua từng hơi thở nặng nhọc. Những cảm giác đó lại hiện lên nồng cháy. Cô không muốn lặp lại kí ức, nhưng không thể chối từ.

"Lần này là rành buộc hay là gì ?"

"Hahaha chúng ta đều mang một cảm xúc khó diễn tả được nhỉ ?"

".... Tà niệm."

"Còn ngọt ngào hơn từ ngữ ấy. Một 'tham vọng muốn chiếm đoạt' hay đại loại vậy."

Hai người nói chuyện giống như thì thầm vào tai làm cô rùng mình. Tức chợt Juzumaru đưa tay vào bên dưới.

"Ugh!! Không được đừng chạm vào mà...Hn!!" Cô mất thăng bằng mà tựa vào người Juzumaru. Cả hai đều người nhẹ rồi tiếp tục nâng hông lên.

"Cơ thể của Chủ nhân rất đẹp, cớ sao vẫn muốn tìm tới điều đó."

"Từ đầu đã là vì chúng ta."

"......" 

Từ nhỏ, cô đã chiêm ngưỡng Mikazuki trở thành bảo kiếm cho đền thờ này. Đó là lần đầu tiên cô được nhìn thấy vầng trăng sáng đến như vậy. Thế nhưng khi bị hiến tế lên đền thờ, người đó đã không còn nữa. Và Juzumaru lại cho cô một cảm giác khác lạ. Mọi thứ giống như cô đang bị dẫn dụ vào vực sâu tối tăm mà đã tự nhảy xuống vì ham muốn của mình. Rốt cuộc ai là người có lỗi ? Cô không có lỗi, cả hai bảo kiếm không có tội.

Tất cả đều thuận theo lẽ tự nhiên. Sự gặp nhau của chúng ta không hề có sự sắp đặt, mặc dù cảm giác như vậy. Và cô phải lòng Thiên Hạ Ngũ Kiếm là một lời cầu phúc, một ước ao mà Phó tang thần chúng ta phải thực hiện. 

"Hn.... nng! Hng! ....mn.." Người cô run nhẹ, tiếng nghẹn bị méo đi thành tiếng khóc. Nụ cười của cả hai cũng trở nên tĩnh lặng. Juzumaru hôn nhẹ lên mái tóc đen bị xõa xuống, từ từ tiến vào trong.

"Chủ nhân đã nhận ra rồi thì ta không khách sáo nữa. Coi như là đền ơn." Mikazuki cũng đưa  vào cùng lúc, cắn nhẹ vào vai thanh mảnh đầy quyến rũ ấy.

"Ugh!.... Hah!!Mmn!....!!" Rùng mình, rồi cảm giác nhức nhối khiến cô không suy nghĩ thêm được gì cả. Dù cho giờ đây những gì cả hai làm cho cô thật đau đớn nhưng lại ấm áp, và hạnh phúc.

"Thật khó xử mà."

"Haha rồi Chủ nhân sẽ không chỉ là của chúng ta, có muốn cũng không thể ích kỉ được."

"Vậy loại bỏ từ bây giờ là tốt nhất." Juzumaru nhìn chằm chằm và Mikazuki, ấn hông cô xuống.

"Agh Hah!! Đau... anh không thể nhẹ nhàng hơn chút à..." Thật kinh khủng. Cứ như đã đâm tới tận tử cung rồi ấy. Mikazuki cũng bị ảnh ưởng nên nhất thời trưng ra một nụ cười không mấy thiện cảm. Ép cô xuống đẩy cả Juzumaru ra phía sau.

"Ta đã chấp nhận để Juzumaru cũng được ở cạnh Chủ nhân rồi. Nhueng xem ra như dự liệu ban đầu vẫn hơn." 


Sau khi lội mưa xuống dưới làng rồi về đền thờ, Nikkari đã nghe thấy những tiếng động kì lạ phát ra trong phòng Juzumaru. Có vẻ không chỉ một mình anh ở đó. 

"Juzumaru có chuyện gì v..." 

Bản thể của Juzumaru đã biến mất, căn phòng trống trơn chỉ có tiếng khóc của đứa trẻ ở giữa phòng. Khăn cuốn bị tuột ra lộ vệt sáng ngay giữa bụng.    

_______________________________________________



"Khoảng thời gian về sau Juzumaru đã biến mất. Em không thể tìm được tung tích như đã bốc hơi vào hư không ấy được." Nikkari kể lại một kí ức nhỏ nhoi trong lịch sử của mình. Ishikirimaru bế đứa trẻ kì lạ vừa được gửi vào bản doanh vài phút ttruwowsc mà tay run.

"Vậy mà cả Juzumaru và Mikazuki đều không nhớ gì cả thì kì lạ thật."

"Không biết nữa. Nhưng có lẽ không phải là không nhớ gì cả." Nhìn liếc qua nơiJuzumaru và Mikazuki cùng đứng trò chuyện với Saniwa. 

"..... Chỉ là hơi nghi ngờ chút."

"Đứa trẻ này cũng có dấu vết như thế nè. Vậy câu chuyện đó về sau như thế nào ?" 

Nikkari cười nhẹ.

"Đó là một câu chuyện khác, và nhân vật chính là chúng ta."

Ishikirimaru ngạc nhiên nhìn Aoe.

    

                                                                       ( End chap)

Đã để các bạn chờ lâu ~ Như thường lệ, một chuyện theo yêu cầu đã xong.

Hiện nay mình đã sáng tác xong hai truyện theo yêu cầu nữa : Honebami x Saniwa nữ ; Yamanbagiri x Saniwa nữ và sẽ tiếp tục đăng lên sớm nhất có thể.

Mong các bạn ủng hộ <3 <3 <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro