Chương 5: Người quen à....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, Saniwa, ngài dậy rồi !!!"

Tsurumaru nhìn vị chủ nhân của mình đang mở mắt, kêu lên

"Um....T-Tsurumaru....."

Saniwa nói, giọng khô khóc

"T-tôi...bất tỉnh bao lâu rồi....?"

" Đã hai tiếng rồi đấy, chủ nhân"

Ishikirimaru nói, trên tay đang bưng một khay nước

" Đã có chuyện gì xảy ra sao, chủ nhân ?"

Cậu hỏi, giọng ân cần

"....ta...c-cũng không chắc n-nữa...."

Saniwa nói, xoa đầu như muốn làm dịu cơn đau. Đôi mắt cầu nhạt nhòa, mọi thứ đều mờ mịt

"K-kính của ta...."

"Đây thưa chủ nhân...."

Sayo cầm cặp mắt kính tròn , đưa cho Saniwa. Lúc nãy ngã, cậu may mắn chợp lấy được, nên nó không bị gãy.

"C-cảm ơn em, Sayo..."

Đeo cặp kính lên, Saniwa nhìn các thanh kiếm

"M-mọi người dọn dẹp xong rồi à....?"

" Chủ nhân không cần lo lắng đâu, ngài cứ nghỉ ngơi đi"

Ishikirimaru nói, cười hiền từ

Nhưng mà cậu không dám nói rằng trong lúc soạn đồ thì con Vịt kia đã làm vỡ cành hoa tinh thể cậu thích nhất đâu

Ishikirimaru đổ mồ hôi hột...

"không sao đ-đâu, t-tôi khỏe lại rồi mà...."

Saniwa nói, bước ra khỏi giường, đứng dậy

" không được đâu, ngài vẫn còn yếu lắm !"

Ishikirimaru nói, cố gắng đưa Saniwa về giường

"N-nhưng ta muốn.... Đi d-dạo thêm một chút...."

Saniwa nói, nhìn hướng Ishikirimaru

"Nếu ngài muốn đi thì ta sẽ đi cùng ngài...."

Mikazuki lên tiếng, bước lại gần Saniwa

"Dù sao thì tản bộ đêm cũng tốt cho sức khỏe cụ già như ta, haha..."

" tôi cũng vậy"

Mọi người quay sang hướng Kousetsu nói.

"tôi ngửi thấy....mùi hồn ma..."

Cậu nói, mặt không cảm xúc nhìn xung quanh

"......."

Saniwa thở dài, đồng ý đi cùng hai người họ

Cả ba người cùng đi dọc con phố vừa nói chuyện phiếm.

Nói thiệt là chỉ có Saniwa và Mikazuki nói thôi, còn Kousetsu chỉ đi theo nhìn thôi

Saniwa vừa nói vừa đi, bỗng cậu cảm thấy lạnh cả người

Và một cái bóng đen áo tím lướt qua

Cậu chợt sững người, quay lại

Chẳng có ai ở đó cả....

" Saniwa, có chuyện gì à ? "

Mikazuki hỏi. Ngài rõ ràng cũng cảm thấy khí lạnh lúc đó, nhưng chỉ một thoáng thôi

"....có lẽ là n-nhìn lầm thôi..."

Saniwa nói, giọng điệu nghe không chắc chắn. Vào khoảng khắc bóng đêm kia lướt qua, bỗng nhiên trong tim cậu cảm thấy nhẹ nhõm, an toàn

Nhưng cũng có một sự đau đớn không thể tả

<rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra....>

Cậu lắc đầu, đi tiếp về phía trước

Cậu không hề biết rằng, cùng lúc này, có người cũng cảm thấy như thế...

______________________________

" ĐỨNG LẠI MAU, TÊN CHẾT TIỆT KIA !!!"

River hét lên, đuổi theo con quái vật kia. Sếp cũng theo sau.

" mẹ kiếp, nó trốn đâu rồi...."

River nhìn quanh, thấy con quái vật đang chui vào một con hẻm

"MÀY KIA RỒI !!!"

River nói, nhảy lên cao rồi phóng tới chỗ con quái vật

Sếp theo sau, cố gắng chạy theo con quái vật kia. Cậu vô tình đi ngang qua một nhóm người phàm

Nhưng khi chạy ngang qua, cậu chợt cảm thấy quen thuộc

Mở to con mắt, cậu nhìn chàng trai trẻ mặc trên mình một cái áo khoác trắng. Cậu mặc quần jean dài cùng chiếc áo thun màu be. Mái tóc bạch kim có đuôi màu hồng nhẹ làm cậu chột dạ

"Không thể nào...."

Sếp đứng lại, trốn sau bức tường quay đầu nhìn kĩ lại người con trai kia. Cặp kính tròn cùng đôi mắt màu đen tuyền đang nhìn xung quanh trong vội vàng

".....Eugene...?"

Sếp nghĩ, rồi lắc đầu

"không, không thể nào đâu...."

Rồi tập trung vào việc đuổi theo con quái vật phía trước

Lòng vẫn còn đau đớn vì nhớ lại người con trai kia...

____________________________________
Lời tác giả: Fuk môn Lý ;-; tạch òi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro