(1) Nhật kí ngày yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kashuu Kiyomitsu tôi, nhắm mắt lại là nơi sông băng lạnh buốt, mở mắt ra là nơi phòng trống quạnh hiu.

Đặt mình xuống là nơi máu tanh sát khí, kê mình dậy là nơi giường ấm nệm êm.

Thật lòng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong kí ức của tôi, chỉ nhạt nhòa tiếng hét, chân chạy, lửa rực và xác người...

Tôi của hiện tại, có gì đó khác thường. Thực lòng không đúng như nó vốn có.

Cảm nhận được sự ấm, sự thở? Một thứ vốn với linh hồn thì thật xa xỉ...?

Sờ và cảm nhận... tôi... có một cơ thể như những người chủ nhân?... Tôi có đang trong mộng?...

Khẽ cựa mình, tôi nghe được tiếng lạch cạch kim loại phát ra. Là một thanh kiếm với vỏ bao màu đỏ nâu mĩ miều tuyệt sắc... Khoan đã... đây chẳng phải là tôi sao?...

Tầm nhìn của tôi đột nhiên chuyển sang một khung cảnh khác, cao hơn và rộng hơn. Phải chăng là thứ con người gọi: "bật dậy"?

Hơi một chút choáng váng...

Rảo rác quay đầu, nơi này... thực không giống căn phòng của Okita-kun, chủ nhân của tôi...

Mà... người ấy đã bỏ tôi lại nơi chiến trường... đâu còn là chủ nhân của tôi nữa... hay chí ít ra đó là điều tôi nhớ...

Một khắc hồi ức vụt qua trong tâm trí, tôi vội cầm lấy "tôi" bên cạnh, tuốt vỏ...

Thanh kiếm sắc lẹm không vết nứt gãy... tại sao chứ?... tôi vốn đã...?

Đến chính bản thân tôi giờ cũng chẳng rõ điều gì đã xảy ra với mình trong khoảng thời gian sau đó...

Kéo chiếc chăn nhỏ, tôi là đang mặc chiếc yukata trắng mỏng. Tứ chi, đầy đủ.

Linh hồn hóa nhân thế trong phút chốc, điều này có thật ư?

Khoảnh khắc lâng lâng bỡ ngỡ, tôi quên mất đi sự hiện diện của ai đó hoặc vài người nào đó, đang đứng bên cánh cửa shoji kia.

Chỉ đến khi một trong số họ cất tiếng:

- Kashuu Kiyomitsu.

Gọi tên tôi.

Tôi giật mình quay qua. Miệng nhất khắc không nói lời nào.

- Kashuu Kiyomitsu, cơ thể cậu, có thể tự điều khiển dễ dàng chứ?

Người đàn ông có vẻ đứng tuổi nói vọng ra từ cánh cửa mở nửa vời. Nhận thấy sự im lặng của tôi, mới đẩy ra để tôi thấy mặt.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, người đó đã toát lên khí chất lãnh đạm bất thường. Bộ Hakama sẫm màu chẳng che được bao vết chai sần lấp ló trên cánh tay, chân, hay là gò má. Một con người đã sống qua rất nhiều lần sinh tử?...

Tôi chống tay xuống tấm tatami để hướng tâm nhìn rõ hơn. Người này không hay là do hiểu tôi định làm gì, hay là vô tình, cũng bước vào đây. Lại quay mặt về phía ngoài, gọi ai đó như rằng:

- Yagen, giúp ta một chút được không?

Ngay sau ấy, nam nhân trông thoạt tri thức, cầm theo chiếc hộp trắng muốt, điểm chữ thập đỏ phía trên, đùa cợt với kẻ khí tiết lãnh đạm kia:

- Nếu Đại Tướng biết tôi bỏ ngài ấy tới chỗ ngài thế này, nhất mực không tha đâu đấy.

- Yagen, đừng dọa hờ vậy. Cậu biết chị gái ta không hề nỡ ra tay với cậu mà.

- Tôi nói ngài ấy.

Một cuộc đối thoại nhỏ, tôi không hiểu lắm.

Nam nhân thoạt trông tri thức này tiến đến gần tôi, ngồi xuống. Mở chiếc hộp kia ra.

Đã bao nhiêu năm qua đi kể từ lần cuối tôi ngắm nhìn thế giới nhỉ? Tôi không rõ nữa... những thứ trong chiếc hộp kia thật quái dị.

Kẻ tri thức ấy phì cười:

- Đừng tỏ ra khác lạ như vậy, tôi không làm hại cậu đâu.

- Thứ đó... là gì?...

Tôi khẽ hỏi lại.

- Dụng cụ đo huyết áp. Tôi biết cậu đang rất bối rối trong trường hợp này. Vậy nên có gì thì cậu cứ nói ra. Tôi là Yagen Toushirou, đoản đao từng dưới thời chủ nhân Oda Nobunaga. Nhưng hiện tại, chủ nhân của tôi lại là bà chị gái của người đàn ông cậu thấy đây.

Vừa nói, vừa hất cằm về phía sau.

Nhưng... kẻ ấy vừa nói gì cơ? Oda Nobunaga?...

Đoản đao?

Kẻ tri thức ấy cũng giống tôi sao? Không phải người?

- Tại sao... cậu lại ở đây...?

- Tôi được triệu hồi.

- Triệu... hồi...?

Tôi cảm thấy có chút vướng mắc.

- Phải, triệu hồi. Chi tiết hơn, tôi nghĩ nên để ngài ấy giải thích.

"Ngài ấy"... mà kẻ tri thức này nói... là người đàn ông kia phải chứ?

Thoạt, có thứ gì đó thu hút sự chú ý của tôi. Ở phía cánh cửa đó.

Một ai đó...?

Tôi đã gặp ở đâu chưa nhỉ...?

Một ai đó...?

Một người con trai mặc chiếc yukata xanh nhạt, như màu trời mây vậy...

Tôi... có quen không nhỉ?

Yagen Toushirou ngưng việc mình đang làm lại và quay về phía nơi ánh nhìn của tôi đổ dồn, kẻ ấy "a" một tiếng, rồi cất giọng:

- Yamatonokami, đứng ngoài đó làm gì? Mau vào đi chứ? Hai người... từng có cùng chủ nhân mà phải không?

Yamatonokami...?

Yagen Toushirou vừa gọi là Yamatonokami?

Yamatonokami Yasusada?

- Yasusada...?

Tôi gọi, rướn người thêm về phía xa.

Yasusada, hay chí ít ra tôi nghĩ đó là cậu ta, vừa ném cho tôi một ánh nhìn thù địch và bảo:

- Tôi không biết hắn là ai.

Rồi khuất dần sau cánh cửa.

- Cậu ta... có hơi lạnh lùng, nhỉ?

Yagen Toushirou cười, quay trở lại với chuyện cần hoàn thành ban đầu.

Tôi cũng không nói gì kể từ sau đấy. Người đàn ông đó cũng vậy.

Nhưng phải chăng điều gì đó khiến ông ta không tài nào chịu đựng thêm cái không khí này nữa...

- Xin lỗi nhé, Kashuu Kiyomitsu. Cậu ta vẫn còn những ủy khuất về cái chết của Okita Souji, nên việc né tránh cậu, hay cộng sự của mình cũng là điều không quá khó hiểu...

- Vậy... đúng là Okita-kun đã...

Tôi đáp lời, có chút dặm buồn trong lòng.

- Mong cậu cũng không quá để tâm về quá khứ, cũng đã rất nhiều năm qua đi kể từ khi Okita Souji ngã xuống. Người ấy là một kiếm sĩ tài giỏi, một nhân vật xuất chúng tài ba...

- Tôi biết...

Lặng giọng đi, những thứ ông ta nói, dĩ nhiên tôi hiểu, hiểu rất rõ...

Thêm một lần nữa, cả căn phòng lại chìm trong vẻ im thít.

"Cạch"

Tiếng động Yagen Toushirou gây ra to đến mức khó chịu, kẻ ấy cố tình chăng?

- Tôi xong rồi đấy, tình hình sức khỏe của cậu nhìn chung là không có gì khác cả. Chỉ cần nghỉ ngơi để ổn định tâm lý thôi.

- Cảm ơn...

- Không có gì - Yagen Toushirou lắc đầu, lại quay qua người đàn ông bên cạnh - Ngài không nói cho cậu ta sao?

Được nhắc, nam nhân đứng tuổi khẽ động mình:

- Ấy, ta quên mất.

- Ngài... thật tình.

- Được rồi, Kashuu Kiyomitsu.

Tên tôi lại được xướng lên một lần nữa.

- Vâng...?

- Hiện tại, Nhật Bản đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ do các biến cố từ lịch sử. Tất cả chuyện này xảy ra khi các lỗ hổng không-thời gian xuất hiện lần đầu vài chục năm trước. Thế lực xấu đã lợi dụng điều ấy để phá hoại lịch sử, nhằm thay đổi toàn bộ Nhật Bản.

- Thay đổi... lịch sử...?

- Để giữ gìn những tinh túy của người xưa, hay cũng chính là bảo vệ lịch sử Nhật khỏi những ý định méo mó, Tổng cục Thời-Không đã được thành lập, chiêu mộ tất cả những người có giữ trong mình những Thiên Phú, cùng với một di vật quá khứ để bảo vệ lịch sử. Cậu là một di vật quá khứ được triệu hồi bằng Thiên Phú.

- Thiên Phú...? Thứ đó là gì?...

- Hiểu nôm na, nó giống việc con người có phép thuật. Vì khoa học chưa giải thích được điều này nên họ đã gọi chúng là Thiên Phú. Những con người được trời ban phép.

- Vậy... ai cũng có thứ đó sao? Phép thuật ấy...?

- Nói phép thuật thì cũng không giống lắm... - Người đàn ông đưa tay xoa cằm - Siêu năng lực thì đúng hơn... với lại, chỉ có chưa đầy 1% dân số Nhật sở hữu chúng...

- Chưa đầy 1%... là rất hiếm sao?...

- Đúng. Do đó, việc tập hợp và triệu hồi những người có khả năng cùng di vật quá khứ là điều rất cần thiết. A... mải mê quá, ta không giới thiệu. Ta là gia trưởng của dòng họ Koyusaki, là một trong những người sở hữu Thiên Phú.

Tôi nhìn chung đã khá hiểu vấn đề... nhiệm vụ của tôi là bảo vệ lịch sử.

Có giống như việc Okita-kun giữ gìn an ninh Nhật Quốc thời ấy không nhỉ?

Tôi khẽ liếc nhìn sang "tôi" bên cạnh, vẫn chưa quen cảm giác này lắm.

- Cộng sự của ta là Yamatonokami, một người bạn cũ của cậu đấy. À... hai người gặp nhau rồi mà.

- Vâng... - Tôi nhỏ giọng, chợt, tôi nhận ra - Khoan đã... nếu nói vậy thì ngài không phải người đã...

- Ồ, cậu hiểu vấn đề nhanh đấy! Người triệu hồi cậu không phải ta, là con gái ta cơ. Con bé chắc đang ngồi ngoài hiên đấy. Muốn gặp nó không?

Tôi khẽ gật đầu. Tôi muốn biết người đã lôi tôi dậy từ quá khứ là ai, và người tôi sẽ đồng hành là ai...

Co chân, tôi gắng đứng dậy. Cơ thể con người thật khó để điều khiển mà. Cứ được vài bước thì tôi lại chập choạng ngã.

Yagen Toushirou cười, có vẻ vui lắm:

- Đừng lo, rồi cậu sẽ quen thôi.

Ra khỏi cánh cửa, nắng chói chiếu thẳng vào mắt tôi, không hiểu sao tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn lên trời lúc này.

Đưa tay lên che mắt, tôi quay mặt đi.

- Đừng nhìn thẳng vào mặt trời, võng mạc của cậu sẽ hư tổn đấy.

Yagen Toushirou toàn nói những điều mà tôi không hiểu. Và có lẽ kẻ ấy cũng biết rõ điều đó, chỉ vẫy tay gọi tôi:

- Bên này.

Tôi khó khăn di chuyển về hướng ấy.

Chà, đến việc đi lại đã như vầy, chiến đấu thì sao nhỉ?

**

Mất một lúc khá lâu cho tôi để đến được nơi cần tới. Thật ra nó cũng không cách căn phòng vừa rồi là bao xa, chỉ do tôi khó khăn trong việc đứng vững...

Yagen Toushirou chắc đã quen với việc sử dụng cơ thể con người, nhưng vẫn đi chậm lại bằng với tốc độ của tôi.

Người đàn ông kia cũng thế.

Chợt, thấy Yagen Toushirou đứng khựng lại, chỉ trỏ:

- Yuuki-sama?

Trưởng họ nhà Koyusaki chắc quen thuộc cái tên này lắm, nhắc tới đã thấy giật mình:

- Bà chị?!

Tôi mới nghĩ, gọi một người phụ nữ là "bà chị" có vẻ không thích hợp lắm...

Tại...

Giọng nữ đầy bực tức vang lên ngay sau đó:

- Hả? Cậu gọi ai là "Bà chị" cơ?

Cùng tiếng bước chân nặng nề.

Một người phụ nữ xinh đẹp, thoạt qua có lẽ cũng hơn kém người đàn ông kia vài ba năm tuổi.

Tiến lại gần và tay còn cầm một cái gậy gỗ.

Và sau đó hai người làm gì đó... tôi nghĩ nó vui chăng?

Có tiếng hét, cả tiếng cười nữa.

- Đó là chủ nhân của tôi, Yuuki-sama. Người mang Thiên Phú có khả năng chữa lành những vết ngoại thương. Tôi đã làm cộng sự của ngài ấy được gần chục năm rồi.

Yagen Toushirou nói, tay che mặt vẻ suy tư lắm.

Im lặng vậy một lúc, lại tiếp lời:

- À, người cậu cần gặp chỉ ngay gần khúc rẽ này thôi.

Chủ nhân mới của tôi?

Ngồi ngay trên mái hiên khuất sau tấm shoji mỏng này à?

Tôi tựa tay vào thành cửa, nghiêng người nhìn.

Này... khoan đã...

Đó chỉ là một đứa nhóc?

- Sao vậy? Cần gì ngó nghê khổ sở thế này?

Yagen Toushirou đẩy người tôi khiến cả cơ thể tôi mất thăng bằng mà ngã về phía trước. Toàn bộ sự chú ý của tôi đã lọt hẳn vào mắt của "đứa nhóc" ngồi ngay đấy.

- A... Anh có sao không?

"Đứa nhóc" hỏi, cuống quýt ngồi dậy đỡ tôi.

Tôi vội buông lời cảm ơn, nhanh chóng trở về tư thế thần thái nhất có thể.

Và chúng tôi cũng quay lại dáng vẻ cũ. Kẻ ngồi, kẻ hưởng mây.

Hít một hơi dài, tôi lên tiếng:

- Người... có phải là...?

- Cậu là Kashuu Kiyomitsu?

"Đứa nhóc" ngước lên trời xanh không gợn nắng, hỏi ngược lại.

- Đúng...

- Xin lỗi nhé.

- Tại sao... Người lại xin lỗi?...

- Vì... - Cặp mắt của một "đứa nhóc" vẫn tuổi học hành thôi du ngoạn với mây trời, trở lại nhìn tôi - Ta có vẻ không giống như cậu tưởng tượng.

- Không... chỉ là tôi không nghĩ cộng sựー à chủ nhân của mình lại là...

- Gọi là Cộng sự cũng được. Không sao hết. Tên ta là Koi. Koyusaki Koi. Tùy theo cậu, gọi như thế nào cũng được. Từ nay, mong cậu giúp đỡ.

- Tôi... cũng vậy, Kashuu Kiyomitsu, mong Người chăm sóc về sau...

Cho dù muốn, tôi cũng chẳng thể thay đổi được bố cục mọi việc, nhỉ?

Thôi đã đành, nhiệm vụ của tôi với Okita-kun cũng đã hết, đã đến lúc tôi nên làm điều gì đó khác có ích hơn, nhỉ?

Cơ mà... tôi có một cảm giác lạ.

Về chủ nhân này của mình...

Nó không phải điều gì đó bất an hay linh cảm xấu, chỉ là...

Tôi có cảm giác thật khó để kết thân?

Hay chí ít đó là những từ ngữ tôi nghĩ ra bây giờ.

**

Cũng đã được một thời gian khá dài kể từ khi tôi từ linh hồn hóa thể xác, tôi cũng đã làm quen với cơ thể con người, tuy việc chiến đấu vẫn còn là thứ gì đó xa vời lắm.

Và như tôi dự đoán, chủ nhân của tôi. Chỉ là một đứa nhóc.

- Ta mới có 15 tuổi thôi. Anh hơn ta mấy trăm tuổi lận.

- Vậy Người đúng thật chỉ là một đứa nhóc.

Tôi thở dài.

- Gì? Không vừa ý anh à?

- Tất nhiên là không. Ít ra Người cũng phải có một ít khí chất lãnh đạm như cha Người chứ?

- Thôi nào, ta chỉ là một đứa nhóc như cậu nói. Hiểu được tình hình lịch sử và triệu hồi anh, tập luyện cùng anh đã là quá sức một đứa nhóc rồi. Nhìn ngoài kia xem, 15 tuổi bọn họ, nữ sinh nam sinh cao trung duyên dáng thướt tha, chẳng âu lo phiền muộn...

- Vâng vâng.

Tôi lắc đầu, cắn lấy một miếng dango như một phần thưởng cho mình sau khoảng thời gian tập luyện mệt mỏi.

Chủ nhân của tôi, thì ngược lại. Nhàn nhã nằm đọc sách ngoài hiên nhà.

- Cơ mà này. Tôi vẫn thắc mắc. Mấy tên người tí hon vẫn chạy lăng xăng trong nhà ấy, là gì thế? Không phải tôi sợ hãi gì đâu, tôi thấy hơi ghê ghê...

- À, đó là binh lính đấy. Nhưng không phải chạy lăng xăng đâu, bọn họ làm việc nhà mà. Chỉ tại cậu chưa ra trận nên họ mới chẳng có gì để làm ngoài dọn dẹp nhà cửa. Với lại giờ vẫn còn là ít đấy, sau này khi cậu bắt đầu quen với việc ra trận, sĩ số của "mấy tên người tí hon" mà cậu bảo sẽ tăng gấp 2, gấp 3 đấy... vả lại, đừng nghĩ ta mù. Cậu đang run đấy. Sợ sệt cái gì mà chối?

- Tôi không có! Chỉ thấy dị thôi! Người cũng nên cảm thấy gì đó khi có những vật thể lạ chạy lăng xăng trong nhà chứ!

Chủ nhân của tôi, Người bỏ cuốn sách xuống, thổi bay ngọn tóc vương trên sống mũi, lại quay ngoắt qua nhìn tôi:

- Ừm, thế từ nay cậu làm việc nhà đi.

- Hả?

Tôi còn chưa kịp thích nghi với những lời Người nói, đã thấy Người nhấc bổng một 'binh lính' rồi lớn tiếng:

- Bảo với anh em là từ nay họ được nghỉ hưu, các cậu đã vất vả rồi.

-...

Khoan khoan đã? Việc nhà cái gì cơ?

**

Có những vấn đề mà tôi cần phải suy nghĩ lại. Chẳng hạn như việc tại sao tôi lại được triệu hồi, tại sao người triệu hồi tôi không phải là ai khác mà lại là chủ nhân của tôi, tại sao tôi lại được triệu hồi đúng lúc này, và tại sao con dao vớ vẩn gắn nhãn vớ vẩn có thể làm ngón tay tôi tách rời khỏi bàn tay. Có rất nhiều điều để hỏi nhưng thực sự không có ai trả lời tôi cả. Người xưa vẫn hay nói 'muốn biết phải hỏi' nhưng không nói nên hỏi ai, Khổng Tử hay là Donald Trump, mà từ vấn đề nên hỏi ai lại sinh ra một câu hỏi nữa. Thắc mắc chồng chất thắc mắc, càng ngày càng u phiền.

Nhưng hiện tại vấn đề cần giải quyết ở đây là gắn ngón tay của tôi lại với bàn tay, tôi khá quan ngại về việc máu chảy quá nhiều và con cá trên bàn có nguy cơ đạp ngón tay tôi xuống bồn nước, nhưng tôi thực sự không biết nên làm gì cả, nên hét lên hay nên ăn ngón tay để mọc ngón tay mới. Nếu hét lên sẽ rất nhục nhã, nam tử hán đại trượng phu, nếu có cũng là mình giúp người ta, làm gì có chuyện người ta giúp mình? Còn nếu ăn ngón tay, ít nhất cũng phải luộc lên, ăn sống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cho tới khi chủ nhân của tôi bước vào, nhìn thấy mọi thứ và gô cổ tôi ra ngoài, tôi mới cảm nhận được cái gọi là nam nữ thụ thụ bất tương thân, tuy rằng khi ấy có nghĩ đến cũng không được lợi ích gì và cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là việc được một người con gái kém mình vài trăm tuổi kéo lê trên mặt đất trông rất nhục nhã.

Phải, rất nhục nhã.

- Cậu làm cái gì mà chặt cả ngón tay ra đấy? Tính cho tôi ăn thịt người à?

- Tôi chặt nhầm thôi... Người đừng lo lắng.

- Cậu bảo ta không lo sao cho được? Chung quy lại cứ để ta chữa thương cho cậu đã. Nên nhớ, bây giờ cậu là con người, mọi vết thương của cậu ngoài việc thuốc thang bông băng thì không còn cách nào khác cả, cậu phải cẩn thận, đừng để bị thương bởi những điều không đâu.

Tôi không lọt tai lắm mấy lời chủ nhân của tôi vừa nói, bởi tôi cảm thấy hành động này của Người rất kì lạ. Người đem ngón tay của tôi lót trên một tấm khăn trắng, đặt bàn tay sát với ngón tay ấy, hai vết thương đã lạnh máu chạm nhau khiến cảm giác tê và ghê cùng rấy lên đồng lúc. Khăn trắng vẫn cứ thấm đỏ dần dần, nhưng chậm hơn dòng chảy lúc đầu khi tay mới bị thương rất nhiều.

Tôi thấy chủ nhân đưa bàn tay nhỏ nhắn của ngài bao bọc lấy vết thương của tôi, một vầng hào quang nhỏ hồng nhạt khẽ sáng lên, có cảm giác một vài tia linh lực ấm áp len lỏi vào trong cơ thể tôi.

Chủ nhân của tôi, ngài lẩm bẩm vài thứ gì đó, khiến cho vầng hào quang kia ngày một sáng hơn. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, càng ngày càng sáng, nhưng không chói loá.

- Xong rồi đấy.

Thanh âm nhỏ bé vang lên, tôi khẽ cử động ngón tay. Thật diệu kì, nó lành lại thật rồi.

'Bịch'

Có thứ gì đó vừa rơi xuống.

Tôi rời tầm nhìn xuống đất.

À, chỉ là một ngón tay.

Khoan?

- A... - Chủ nhân của tôi khẽ cất giọng - AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

- Người hét cái gìー

Tay Người?

Tại sao tay Người lại có vết thương của tôi?

- Cô... Cô cô... AAAAAAAAAAAAAA

Chưa kịp nói hết, chủ nhân của tôi cầm ngón tay vừa mới đứt ra kia, chạy vụt ra ngoài.

**

Thiên Phú, có rất nhiều kiểu.

Của chủ nhân Yagen Toushirou là khả năng chữa lành vết thương, thật diệu kì.

Của chủ nhân Yamatonokami Yasusada là khả năng khuếch tán lực. Khi chiến đấu, tiện lợi biết bao nhiêu.

Của chủ nhân Horikawa Kunihiro, một thanh kiếm của Hijikata Toshirou, phó cục trưởng Shinsengumi là điều khiển mùi hương, nếu dùng đánh lạc hướng, không gì hợp hơn.

Của chủ nhân Izuminokami Kanesada, một thanh kiếm khác của Hijikata Toshirou là khả năng điều khiển ánh sáng, xã hội đang phát triển, ánh sáng có thể được ứng dụng vào nhiều việc khác nhau, khả năng này, cũng rất tuyệt.

Còn nhiều tài liệu khác, ghi chép về những Thiên Phú của những con người khác, như khả năng điều khiển lửa, thiên lí nhãn, thuấn di, hay thậm chí là khả năng giao tiếp với âm hồn.

Có một cuốn tài liệu nhỏ, ghi chép về một khả năng.

Khả năng ấy có thể đem vết thương từ sinh vật khác chuyển sang vật chủ, giúp sinh vật có thể tức thời lành lặn thương tích.

Khả năng ấy, được đặt tên là Tráo Thương.

Giới hạn của Thiên Phú đó, là 3 giây trước khi sinh vật tắt thở. Đối với mọi vết thương từ ngoại thương đến nội thương, dù nặng hay nhẹ, chỉ cần tim vật chủ vẫn còn đập, Thiên Phú ấy, đều có thể hoạt động được.

Một khi đã tráo đổi thương tích, không có cách hoàn trả, chỉ có duy nhất con đường tự hồi phục.

Khả năng đó, nếu kết hợp với khả năng chữa lành vết thương thì sẽ là một bộ đôi hoàn hảo hỗ trợ trên mọi chiến trường.

Tráo Thương đó, là một khả năng không thể ngờ tới. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu vật chủ đem một vết thương cướp mạng lên cơ thể mình?

Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu vật chủ tự nhận quá nhiều vết thương?

Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu tất cả các vết thương quá nặng để chữa trị kịp thời?

Thiên Phú, có thể giúp ích con người, cũng có thể làm hại con người.

Tôi đem cuốn tài liệu ấy gấp lại, cất vào trong túi áo, bước ra khỏi thư phòng, trong mình có chút trĩu nặng suy nghĩ.

Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu chủ nhân của tôi đem một vết thương xuyên tim của ai đó, đặt vào bản thân mình?
___________________________________
17/01/2020 - 0:00'

Đây là một dự án truyện tôi giữ khá là lâu, từ đầu năm 2019 (có lẽ vậy), sau khi viết được một đoạn, tôi đã bỏ và cho tới bây giờ, tôi mới kiếm lại được chút cảm hứng nhỏ nhỏ để viết lại.

Sau bao ngày tháng, tôi cảm thấy văn phong của mình hơi giảm sút *bất lực năm sắc thái 🤦🏿‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🤦🏻‍♀️🤦🏼‍♀️ *

Ban đầu dự án này là 1 oneshot, nhưng vì tôi nghĩ ra quá nhiều thứ, nên có lẽ nó sẽ có 2 phần, hoặc 3 ┐(‘~';)┌ ai biet dau. Nhưng tôi sẽ cố gắng không lên 4 vì tôi không thích số 4 cho lắm (mặc dù chap này hơn 4 ngàn từ) ಥ_ಥ

_San Dương_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro