[ Towshot ] [ HunHan ] Hãy hứa với em anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ấy, cái ngày mà anh ra đi....

Thời gian vẫn trôi qua, dòng người vẫn lui tới, chỉ có em ở trong một khoảng lặng nhìn anh - người mà em tưởng rằng là chân ái

Mưa rơi, từng hạt mưa cứ vô tình, phũ phàng và lạnh nhạt, cũng giống như anh, cứ xa rời em không hề báo trước. 

Em hận anh lắm, hận bởi đã không nói với em, không chia sẻ với em bất cứ điều gì. Chỉ có em, chỉ em chia sẻ, chỉ em than vãn để rồi anh sẽ cười, sẽ âu yếm ôm và an ủi em. Hay hận chính bản thân em đã yêu người quá nhiều, yêu đến mức muốn giữ người mãi mãi

- Sehun... anh sắp đi, em có thể hay không cho anh một cơ hội, một cơ hội nhìn em lần cuối

-...

- Umk... anh biết rồi, chắc em đang ngủ, anh đi trước nhé! Khi anh không ở đây hãy cố gắng làm tốt nha, làm cả phần của anh nữa Sehun a~

Sân bay Incheon

- Luhan thủ tục đã xong, lên máy bay thôi tới giờ bay rồi - Lão Cao ( chắc ai cũng biết) nói

- Dạ, cậu có thể đi lên trước được không mình muốn ở đây thêm chút nữa, tí mình sẽ lên sau

- Luhan à, đừng như vậy, cậu đã quyết định rồi mà, quyết định ra đi, quyết định xa rời người đó cũng có nghĩa là đã không còn luyến tiếc, vì cớ gì mà....

- Được rồi, cậu đừng làm quá như vậy chỉ là mình muốn ở đây thêm chút nữa thôi, sắp phải đi máy bay nữa rồi haizzz - Luhan ngắt lời Lão Cao nói với nụ cười như có như không

- Tùy cậu vậy, nhưng đừng cười nữa bởi nó không có sức sống - nói rồi Lão Cao lên máy bay để lại Luhan một mình

- Vốn dĩ nó đã không có sức sống rồi bởi vì nó đã mất đi nguồn dĩnh dưỡng. Thử hỏi một cái cây khi không có nước thì sao có thể sinh tồn, nếu có cũng chỉ là gượng chống cự mà thôi... - Luhan ngồi đó, một mình và cô đơn

- Chuyến bay Bắc Kinh sẽ cất cánh trong 10 phút nữa yêu cầu tất cả hành khách nhanh chóng lên máy bay ổn định chỗ ngồi - tiếng phát thanh nhắc đi nhắc lại lôi Luhan về với thực tại

Ngoài trời vẫn mưa, mưa như xé tan cõi lòng, như từng lần đánh mạnh vào trái tim hai con người cùng nhịp đập. Sau nhiều lần phát thanh, Luhan đứng dậy nhìn lại cảnh vật nơi đây một lần, nở một nụ cười yếu ớt như một bông hoa héo úa và thì thầm: Tạm biệt Hàn Quốc, tạm biệt quá khứ, tạm biệt mọi người và tạm biệt em - Sehun người anh yêu nhất...

Tất cả, diễn ra trong lặng thầm, không khí như đặc quanh lại như chính tâm trạng con người bây giờ, vẫn mang trong mình mong ước được nhìn thấy một hình bóng nào đó mà không thể. Thôi thì đành chấp nhận, chấp nhận rằng kể từ giờ ta sẽ phải xa cách người

Và ở đâu đó không xa, cái hình dáng mà Luhan luôn mong muốn được nhìn thấy đang theo dõi anh, từng cử chỉ, từng ánh mắt hay từng nụ cười đau thương nơi anh. Ngay bây giờ cậu - Oh Sehun chỉ muốn chạy đến bên anh, ôm lấy anh vào lòng một lần cuối. Nhưng cậu sợ, sờ rằng sẽ  đánh mất lí trí, sẽ quỳ xuống mà xin anh ở lại, xin anh ở lại bên cậu. Vì vậy nên giờ đây cậu chỉ dám đứng tại một nơi mà anh không nhìn thấy mà ngắm anh một lần cuối. Cậu đứng ngây ngốc như một thằng khờ mặc cho bao người qua lại. Chỉ cho đến khi bóng Luhan khuất hẳn, cậu mới nhẹ nói

- Tạm biệt Luhan - người em yêu nhất, em sẽ cố gắng làm tốt cả phần của anh nữa, nên hãy yên tâm sống thật hạnh phúc nhé. Từ giờ hãy làm tất cả những gì anh muốn, hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc anh nhé!

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt phờ phạc đầy đau thương, giọt nước mắt lặng lẽ hay như chính tình cảm của cậu dành cho Luhan, lặng lẽ nhưng sâu đạm biết ngường nào

Và hiện tại 20/3/2016

Thời tiết Seoul mấy ngày nay thật lại, mưa tầm tã suốt mấy ngày. Không phải là những cơn mưa rào ào ào rồi tạnh mà là những cơn mưa phùn. Mưa cứ nối tiếp mưa mãi không dứt, khiến cả bầu không khí dường như mệt mỏi, lạnh lẽo hơn

Vòng giải trí là vậy, vẫn luôn là sự cạnh tranh gay gắt khiến cho con người mệt mỏi tới mức tưởng như không thở nổi. Ngay như bây giờ, trời đã nhá nhem tối nhưng các tin tức về thần tượng, ca sĩ, diễn viên vẫn tiếp tục "nóng hổi". Và đặc biệt, tin tức về giới nghệ sĩ đang được quan tâm nhất đó là : Lộc Hàm . Thật chí sự việc còn được đưa vào từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trong ngày, phá tan cả kỉ lục tuần của các từ khóa khác.

Không chỉ các bài báo Trung mới đăng mà ngay cả bên Hàn cũng vậy, các tờ báo thi nhau đăng tin, thậm chí bịa đặt để gây chú ý với người xem. Và ở đâu đó đã có một người đọc được....

Hôm nay là một ngày mệt mỏi, Sehun đã cố gắng lỗ lực hết mình, dường như concert đã rút cạnh sức lực của cậu. Mở điện thoại ra lướt mạng thì một dòng chữ đỏ rực đập vào mắt cậu : Lộc Hàm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro