1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Faksjjk2

__________________
Đã qua tới tháng tám, cái vị lành lạnh, râm râm của trời đêm như ngấm vào trong từng thớ thịt của kẻ du hành "bất đắc dĩ" giữa rừng núi hoang sơ ngày càng rõ rệt hơn. Tuy nói, đã là Thần Quan thì còn sợ gì chút chuyển biến nhẹ nhàng của thời tiết chốn nhân gian. u cũng chỉ như là thoa lên mình chút dầu thuốc man mát, mà có đôi khi còn chẳng cảm thấy điều gì ngoài sức nặng của bộ giáp, những lời cầu nguyện cứ văng vẳng không ngớt bên tai, và cả sự mệt mỏi sau nhiều ngày chinh chiến không ngừng nghỉ.

Mấy tiểu thần quan và Tiểu Bùi đều đã quay về Tiên Kinh, mang theo cả áo giáp, chiến phục của Minh Quang tướng quân trở về thần điện. Bây giờ, hắn chỉ đơn giản là Bùi tướng quân, một kẻ đào hoa, sáng cầm quân đánh trận, tối ôm mỹ nhân, uống rượu, hưởng lạc.

Trăng đêm nay rất sáng, tròn vành vạnh trên nền trời tối đen như mực. Ngoài bờ sông, tiếng chày đập áo bôm bốp, bôm bốp vẫn đều đặn vang lên, hối hả không ngớt như đang chạy đua với thời gian. Từ xa nhìn vào, trong cái trấn nhỏ tối om om leo lắt vài đốm sáng lơ lửng như ma trơi. Nhà nào đều đã về nhà nấy, không tụ tập huyên náo như mấy bận trước hắn ghé thăm qua nữa, tất cả đều đóng cửa kín mít, thắp nến, cố gắng may một tấm áo mới gửi cho đức lang quân ngoài chiến trường trước khi đông tới.

Bùi Minh không quan tâm lắm, hắn đi sát vào một bên đường, dọc theo mấy đốm sáng ấy đi tới một hàng rượu khá cũ kĩ. Bà lão móm nằm thêu hoa trên chiếc chõng rách sắp sập tới nơi nghe thấy động liền lọ mọ bước xuống, chậm rãi rót ba hũ rượu đầy, rồi bọc kín lại đẩy cho hắn kèm theo một đĩa sứ mẻ. Hắn bèn để hai nén vàng lên đó, rồi xách rượu toan đi, nhưng bị gọi với lại.

- Vị kia, không tính lấy tiền thừa à?

- Để bà sửa chõng, sửa hàng. Lần sau ta lại tới.

Hắn nói với, không để ý mà đụng phải một cô thôn nữ trẻ đang ôm rổ tằm đi ngoài đường, trong lòng nhịn không được nảy ra vài trò trêu chọc vặt vãnh. Nghĩ là làm, đó đã là bản chất của võ thần, hai tay Bùi Minh khoanh lại, tùy ý nâng cặp mắt đang khép hờ, mơ màng của mình lên, đảo một vòng rồi liếc qua nhìn cô gái nhỏ còn đang ngơ ngẩn nhặt lại kén tằm rơi trên đất. Gió thu mơn man, vờn vài lọn tóc mai của hắn bay lất phất lẫn với màn đêm, ánh nến ngặt nghèo ôm lấy gương mặt anh tuấn, phác nhẹ một đường sáng mỏng, tuy mơ hồ, mờ mịt, nhưng lại làm tăng lên vẻ bí ẩn, quyến rũ, mê hoặc chúng sinh. Mắt hắn sáng lắm, tuy trong bóng tối mọi đường nét chi tiết đều bị che đi mất, nhưng vẫn hiện rõ vẻ tinh anh, hào sảng của kẻ cầm binh lão làng. Nó cứ chăm chú nhìn về phía nàng, hờ hững, không cảm xúc, không suy tư, mà có khi là đang nhìn mấy con kén phía sau kia mới phải. Nhưng dù là nhìn cái gì, sự nóng bỏng, nồng cháy luôn thường trực ở nơi đó cũng đủ để khiến nàng ta ngượng ngùng chạy biến vào nhà. Ấy vậy mà cái vị họ Bùi kia vẫn rất sảng khoái cười khà khà một lúc lâu, cho tới khi người con gái ấy đóng kín cửa nẻo rồi mới lục tục quay về Tiên Kinh.
.

Với linh lực của Bùi Minh, hắn muốn tới nơi nào trong Tiên Kinh chẳng được. Theo lẽ, Thần Quan sau khi làm nhiệm vụ phải về điện của mình viết báo cáo. Nhưng hắn lại truyền tới Điện Thủy sư, còn ung dung bước qua cổng điện hoa lệ được dựng lên bằng hàng vạn viên chân trâu màu xanh lam quý hiếm mà không cần bái thiếp, xin phép trước.

Trong sân điện, có một vài tiểu thần quan mặc áo gấm lam đang quét dọn, bưng bê. Họ vừa nhìn thấy Minh Quang tướng quân liền vội vàng lùi sang một bên, rồi từ từ biến mất vào không trung. Cả chặng đường dài đi qua mấy tầng gấm vóc, lụa là đều im ắng tới đáng sợ. Tới mức, hắn bỗng hoài nghi, có phải do sống trong môi trường không âm thanh, không tiếng nói cười, không có giao tiếp này nên Sư Vô Độ mới trở nên ngày càng lạnh lùng, cứng ngắc hay không? Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa khi hắn thấy người ấy dưới tán ngọc lan trong vắt.

- Thủy huynh, Kiệt Khanh hôm nay bận không tới được, không biết huynh có nguyện ý cùng Bùi mỗ uống rượu tâm tình một lát không?

Thủy Hoành Thiên phe phẩy cây quạt trong tay, nước trong hồ liền gợn lên lăn tăn thành sóng, rồi hoá thành một dải mảnh dẻ, thướt tha như tấm khăn quàng của mấy vị nữ thần. Dải lụa ấy duyên dáng xoay mình trên con đường trải đá trắng sạch sẽ, uốn mình đón lấy ba bình rượu trong tay hắn đặt lên bàn, như một vũ công đỏng đành, yêu kiều hầu bàn cho quân cũng phải thật xinh đẹp, quyến rũ. Tới bước đi để quay về hồ nước cũng lả lướt như có gió đưa nâng gót ngọc.

Bùi Minh vẩy vẩy hai bàn tay sũng nước mà "cô nàng" kia vừa vuốt qua, vừa ngồi xuống bàn đã tháo một hũ rượu ra tu một hơi hết hơn nửa bình. Lại ngửa cổ ra rít thêm một đợt nữa, nhưng lần này uống lâu hơn như là muốn nếm cho rõ hết cái vị nếp thơm, cay tê nhè nhẹ trong khoang miệng. Hắn sau khi đánh trận xong ăn mặc có chút tùy tiện, giữa đêm cũng chỉ mặc hai lớp áo, còn không thếp cho chặt lại, mà để mặc một vùng ngực mình lộ ra ngoài, kéo tới tận bụng trên. Lồng ngực rộng, bóng nhẫy một làn nước mỏng không rõ là sương đêm hay mồ hôi, tuy kín mà hở, tuy hở mà kín, làm nhiều kẻ không giữ được mắt mình liếc nhìn thêm một lần, lại thêm một lần nữa. Vừa nhìn vừa tiếc nuối, muốn nhìn sâu xuống dưới hơn một chút, để rồi tiếc nuối khi vải vóc đã che đi hết cả, con mắt lại đảo ngược về phía trên, coi cái yết hầu cao ngạo, nhấp nhô nơi cần cổ khỏe khoắn. Nó cứ đều đặn lên xuống, trượt dài theo men say đang ừng ực chảy, nhìn qua có chút thô tục, nhưng cái vị nam tính quyến rũ, nồng thở đầy khói bụi, phong ba của người đàn ông từng trải cứ quanh quản mãi không tán đi.

Chóp mũi Sư Vô Độ lén lút động nhẹ phía dưới phiến quạt che hết nửa khuôn mặt, bình thản đáp.

- Là rượu nếp sao? Bùi lang thảo thật.

Y mở một hũ rượu, phá lệ mà bê hẳn lên uống. Bất chợt, một trận mưa hoa ào ạt rơi xuống, nhiễu đầy trên đầu vai Vô Độ. Đa phần chúng đều là mấy cánh hoa thuôn thuôn, mượt như lụa, nhưng cũng có vài đoá còn nguyên vẹn mắc lại trên mái tóc đen dài phủ kín một khoanh ghế đá của y . Ở cái điện này, hoa nở quanh năm, cây cối xanh tươi um tùm không quản thời tiết. Dẫu có tàn, có rụng nhiều bao nhiêu cũng sẽ ngay lập tức đơm lên những nụ hoa mới, xanh hơn, đẹp hơn. Rồi lại tàn, lại rụng, lại nhiễu đầy đất. Thành ra đôi khi y cũng lười dọn, cứ mặc cho bọn chúng rơi tán loạn khắp người, hưởng thụ cái mùi hương thoang thoảng, tinh khiết vây khắp cơ thể.

Rượu nếp Bùi Minh mua không phải là loại ngon nhất thế gian, nó là thứ rượu bình dị nhất, mộc mạc nhất, phổ thông nhất ở mà quán nào cũng có. Có khác, thì cũng là ở men say mà nó đem lại. Bởi chỉ mới vài ba ngụm nhỏ thôi, gò má Sư Vô Độ đã hiện lên ráng hồng nhàn nhạt. Ngay chính Minh Quang đại tướng quân cũng ngất ngưởng, mơ màng, bắt đầu chuyển dần sang trạng thái vừa kể lại chuyện xưa, vừa ngắm người ngắm cảnh, không còn khoa tay múa chân, ngứa ngáy muốn đánh vài quyền cho thoả cơn thèm trong lòng nữa.

Hắn nói nhiều, hầu hết là mấy thứ vụn vặt linh tinh, hay là mấy chiến công từ khi còn tấm bé tới lúc oai danh lừng lẫy khắp đất trời lúc còn là một người trần mắt thịt, đôi khi lại lồng vào mấy câu tình thoại ngọt xớt, như dỗ ngọt người thương. Tất nhiên, mỗi lần như vậy, Sư Vô Độ đều tống rượu chặn họng hắn lại. Y không thích nghe mấy lời sáo rỗng, giả tình, giả ý tới giả tạo đó, cảm giác hắn ta đã từng nói những lời ấy với các tình nhân trước kia cứ nhen nhóm, âm ỉ trong lòng y, như là tàn lửa còn đỏ hổi sa vào đống rơm khô, đốt cho tính chiếm hữu, đố kị của Sư Vô Độ bốc lên ngùn ngụt. Đốt tới mức cả người y khô nóng, rạo rực, phải liên tục tiếp thêm rượu vào để cơ thể thoải mái hơn. Nhưng hũ rượu cứ vơi dần đi mà sự nóng nực, hanh khô đó vẫn không sao thoả nổi, thậm chí là chúng còn đang có xu hướng tăng lên, tưởng như có thể khiến y vỡ tan thành hơi nước ngay tắp lự nếu không thể tìm ra cách giải nhiệt.

- Muộn rồi, ta cần ngủ.

Sư Vô Độ lảo đảo đứng dậy, mặc kệ lão say mèn nằm bò ra bàn đá không ra cái thể thống gì, còn bắt đầu gáy khò khò. Đống rượu này thật sự rất nặng, hôm nay y còn uống tận non một hũ rưỡi thay cho phần Linh Văn, bước chân cứ chếch choáng, chệnh choạng như là dẫm lên một khoảng không không tồn tại vậy. Ngay cả khi y cố ý triệu một áng mây nhỏ tới đỡ đi, cơ thể của Sư Vô Độ vẫn không thể tự lấy được thăng bằng, tưởng như chỉ cần đi được cỡ hai, ba bước liền ngã nhào xuống ngay được. Y lại ngại mặt mũi, cũng không rõ đã cố gắng thế nào mà chân nam đá chân chiêu ngã tùm xuống hồ nước đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro