2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước văng lên tung toé ngay sau tiếng động lớn, tắm cả một mảng sân trong nước lạnh. Bùi Minh cũng giật mình choàng tỉnh, theo phản xạ cầm đại lấy một vũ khí gần đó, thét lớn.

- Người....

-Câm mồm!

Không để hắn nói hết câu, Sư Vô Độ đã quát lại trong lúc lồm cồm, cố gắng bò dậy từ hồ nước, nhưng đã tới lần thứ hai, y vẫn không sao đứng dậy nổi. Đống bùn, sình nhớp nháp bên dưới, cứ quấn lấy, trơn tuột mỗi khi y tính dùng lực đẩy người leo lên, cộng thêm cơn choáng váng, say sẩm đột ngột ập tới. Thủy Hoành Thiên đành mặc kệ tất thảy ngồi luôn xuống đó thở một chút. Trong lòng thầm trấn an lại chính mình rằng họ Bùi kia thì không đáng lo, hắn đánh không lại y, cùng lắm y trực tiếp rút lưỡi hắn vứt đi là xong.

Toan tính thâm độc, tàn nhẫn là thế, nhưng, không rõ là do đã quá say, hay quá tức giận, ngại ngùng vì sự cố lúc nãy của bản thân. Cả gương mặt lẫn một vùng cổ của Sư Vô Độ đều đã được phủ lên một màu hồng nhàn nhạt như thoa phấn... Đây lại vô tình chính là vẻ mặt Bùi Minh thích nhất của y, chỉ cần nhìn một cái thôi, liền muốn vứt bỏ hết tất thảy những gì gọi là quân tử, đạo lí mà đem người này ôm vào trong lòng. Một dáng vẻ, phong thái khác hoàn toàn với Thủy sư luôn cao ngạo không để ai vào mắt, chỉ bộc lộ duy nhất khi ở bên cạnh hắn ta. Nó có ương ngạch, muốn lật trời phá đất, không ai dám ngăn cản; có chật vật, cáu giận khi vướng vào một mớ rắc rối không đáng có; còn có cả... nét xuân sơn mê đắm lòng người, với những chùm hoa hồng sẫm nổi bật, rải trên khắp cái nền trắng nõn, có chút lành lạnh như tuyết, mà săn lại, hữu lực đầy mê người.

Để níu được bước chân của vị Tướng quân anh dũng, nổi anh khắp Tam giới là kẻ đào hoa ngày trăm trận trăm thắng, thanh danh lẫy lừng, đêm về lại say trong vạn bụi hoa, mà vẫn không để bản thân bị luyến lưu, thương nhớ dáng hình, hương thơm một đóa hoa nào cả. Có lẽ ngoài Thủy Hoành Thiên ra, chỉ còn có Sư Vô Độ mới có thể chiếm lấy thế chủ động, khiến chủ nhân Điện Minh Quang mỗi khi gặp gỡ tâm tình đều không yên, chỉ muốn đỡ lấy bàn tay y dẫn vào nơi rèm buông, nến phượng, cách biệt khỏi thế giới ngoài kia. Hay, nói cách khác theo ngôn ngữ dân gian trần tục là, mỗi lần hắn gặp riêng y, ngoài buông lỏng cảnh giác, giãi bày tâm tư, suy nghĩ của bản thân mà chẳng phòng ngừa bất kì điều gì, thì chỉ còn muốn đưa người lên giường thao vài trận cho cả hai cùng thoải mái.

Chưa kể tới, hiện nay, Điện Thủy Sư nằm ngay ở một trong những vị trí đẹp nhất trên Tiên Kinh. Nếu mỗi sáng thức dậy, người ta sẽ thấy được mặt trời ngự phía sau Điện của Thần Võ đại đế, thì khi đêm xuống, sẽ thấy mặt trăng nơi yên ba sóng biếc trong Điện của Thủy Sư đại nhân. Ở khoảng cách gần như vậy, vầng trăng ấy đã đem cả một toà điện sa hoa, trang trọng phủ trong một một tấm lụa mỏng được dệt bằng vô số ngân quang lóng lánh, ánh lên ánh sáng trắng lòa mà không chói, thậm chí khiến nó có thêm vẻ dịu dàng, trầm tư.

Vầng trăng to như một cái chiêng đồng khổng lồ, nghiêng mình soi xuống hồ nước trong sân. Tuy vậy, thứ ánh sáng yếu ớt ấy cũng không đủ đem tất cả chiếu rõ như ban ngày, mà chỉ để lộ những nơi người ta cần thấy, che đi những nơi người ta càng khao khát muốn thấy hơn nữa. Nó mài bớt những đường nét góc cạnh, cứng rắn trên cơ thể một người đàn ông, khiến chúng trở nên nhu hoà, thanh tú đi nhiều phần. Nó tẩm lên làn da vốn đã được ủ trong gấm quý nõn nà như ngọc, lại càng tỏa sáng, trắng trẻo hơn. Nó ôm lấy những đường cong mê người do y phục ngấm nước bó sát vào cơ thể y tạo nên. Đem một Thuỷ Hoành Thiên hô mưa, gọi gió nổi danh ngang ngạnh khắp trốn khiến dũa ra chút gì đó mong manh, dịu dàng.

Một Thủy thần đẹp đẽ, thanh thuần mà lạnh lẽo như thu ba, khiến Bùi tướng quân ngắm nghía tới mỏi mắt. Phải đến khi một đợt sóng lớn vút lên tận trời lôi hắn ta xuống hồ cùng, Bùi Minh mới biết mình đã bị rượu làm cho say tới ngu rồi, mấy ngày nay cứ hết nhiệm vụ này lại qua nhiệm vụ khác, làm nhiều quá đầu óc chạy cũng không còn tốt như xưa.

- Thủy huynh, đêm nay Bùi mỗ ngủ lại đây có được không?

Hắn hỏi, một tay đưa xuống lót dưới đầu gối y, trong một lần nâng người đã bế xốc cả người Sư Vô Độ lên theo tư thế bế ngồi của tiểu hài tử để tiện mang lên bờ. Mấy ngón tay thô ráp lén lút vén vài lọn tóc mai của y dắt ra sau tai, tiện thể dùng đầu mũi ẩm ướt của bản thân cọ vài cái lên cần cổ cao, thẳng đầy kiêu hãnh như đài hoa loa kèn ấy.

Một mùi hương thanh mát của mấy loại thảo dược thoang thoảng lan theo từng nhịp thở của hắn, the the như gió từ biển xa phe phẩy nơi gò má. Hương gỗ ấm hòa cùng sự tinh khiết có phần hoang dại của cỏ cây ngày hạ, và cả vị muối khô nhẹ nhàng như ướp lên da thịt khoẻ khoắn, tẩm khắp cơ thể y một vị xa xăm, tuy lạ mà quen, tưởng như tỏ lại chẳng rõ, phảng phất chút ngai ngái lạ lẫm của rong rêu. Đó chính là mùi hương của biển cả bao la, cũng là mùi hương độc nhất của Thủy sư - Thủy Hoành Thiên, mùi hương của một thứ độc dược kích thích từng xúc cảm nhục dục nồng cháy, khiến người ta khát khô đi, điên cuồng thèm muốn khám phá những bí ẩn như những kho báu đắm trong biển sâu để thoả cái cảm xúc chinh phục của một kẻ nam nhi.

Có lẽ sự khao khát tính dục nồng cháy như cục than đỏ lửa, cọ cho mỗi tiếp xúc gần gũi bằng da thịt của hai người đều khiến Sư Vô Độ bị bỏng tới rụt tay lại. Nhưng y không trốn tránh nó, nơi trí não âm ẩm, đã bị rượu làm cho tê liệt phần nào sớm không còn quá phản kháng với những đụng chạm thân quen, hoàn toàn đưa quyền kiểm soát cho trái tim và cơ thể vốn khó mà tự đưa ra những quyết định đúng đắn. Nếu không muốn nói rằng thân thể y đã bắt đầu ẩn đọng một cảm xúc mới cứ tê rân rân, âm ỉ không dứt, làm cho lông tơ của Sư Vô Độ dựng lên hết cả.

Y muốn được vuốt ve, muốn được yêu thương, phát đi mọi bức bối, ức nghẹn, khó chịu sau những ngày bị vây khốn trong tôn ti, mực thước, đặt giữa tín đồ và những lời cầu nguyện không biết điểm dừng. Trong bất giác, Sư Vô Độ hoàn toàn ngả vào lồng ngực rộng lớn của Bùi Minh, đầu y tựa lên vai hắn, che hết mọi biểu tình, nét mặt của bản thân.

- Được, để ta giúp huynh tắm nhé.

Bùi Minh nuốt khan một ngụm nước bọt, bước chân vẫn đều đều lướt đi trên đường sỏi dẫn vào tầm điện. Nhưng là đi hơi chậm so với lúc tới, bước chân dẫm sâu xuống, nghiến mấy hòn sỏi lún vào nền đất ẩm như sợ bản thân sẽ mất khống chế mà ngã xuống đây. Hơn ai hết, hẳn hiểu rất rõ dục vọng bên trong con người Sư Vô Độ, một kẻ quanh năm ở trên đài cao, sạch sẽ, không nhiễm bụi trần, nhưng chung quy cũng từ con người mà lên, cũng có hỉ, nộ, ái, ố, và những cảm xúc, nhu cầu như một người bình thường. Lại càng rõ hơn bản tĩnh kiêu ngạo, trọng mặt mũi hơn mạng của y.

Bắt đầu từ sai lầm đánh dấu một sự chuyển biến lớn trong mối quan hệ của hai người, tới thời điểm chìm đắm trong chuỗi ngày yêu đương ngọt ngào hiện nay, dẫu rằng y không phát hiện ra, và kể cả có đi chẳng nữa cũng tuyệt không muốn ai biết được, ngay cả hắn lẫn Sư Thanh Huyền. Nhưng bằng kinh nghiệm đã trải qua hàng trăm năm đúc luyện, Bùi Minh vẫn mơ hồ cảm nhận được sự ỷ lại, mềm yếu rất nhỏ từ trên người y, một chút thuần khiết hiếm hoi nếu nhìn ra thì hoàn toàn có thể đọc được mọi suy nghĩ, cảm xúc, tính toán trong con người hoang dại có phần gai góc, cứng đầu ấy.

Một cái bặm môi thoáng qua như bướm đậu, gặm lấy nơi vành tai vẫn còn khô ráo của hắn, một vết cào nhẹ bằng lớp thịt mềm mại ở đầu ngón tay, không gây đau đớn gì mà chỉ toàn sự ngứa ngáy khó nhịn. Y không thích mấy lời nói suông, hứa hẹn thề sống thề chết, thường ngày vốn đã hơi ít nói, mà khi ở cạnh hắn lại càng lười nói hơn, tất cả đều được biểu hiện qua hành động, hay ánh mắt hai người nhìn vào nhau. Mà nếu có nói, thì tới phân nữa chắc chắn sẽ là:

- Không cần thiết.

Quạt Thủy sư mở ra, một cái phất tay hiệu triệu tất cả sương đêm đọng trên những nhành cây, ngọn cỏ trong sân điện tụ thành một khối cầu nước lớn, tản ra hơi lạnh như khói mỏng bay lờ mờ dưới ánh trăng. Tay y úp xuống, mu bàn tay gầy gầy, xương xương vung lên, phất thêm một đường nữa, khối cầu ấy liền lao tới nuốt lấy hai người, sóng nước ầm ầm xoắn thành vòng như vòi rồng, len lỏi vào từng khe hở giữa những lớp y phục, đem bùn đất, rong rêu róc ra sạch sẽ liêng vỡ tan thành mưa phùn rải khắp các chậu cây quanh điện.

Đây không phải lần đầu tiên y dùng cách này để tắm táp, thông thường nếu có việc gấp vẫn tùy tiện làm như thế. Nhưng hành động thất thố lần này lại vô tình trở thành một lời ngầm thừa nhận sự nóng vội, khao khát của y. Vừa vặn rơi ngay vào cái bẫy Bùi Minh bày sẵn, đã vậy còn không rõ mình bị dụ cho chui vô rọ, ngây thơ thu quạt lại nhét vào trong áo ngực của hắn.... Thật sự, khiến lão già sõi việc tình trường như Minh Quang tướng quân cũng nhịn không được mà phì cười một tiếng, nội tâm đang hừng hực bùng cháy cũng bị tạt cho một gáo nước phát ra tiếng xèo xèo, âm ỉ.

Tất nhiên, với thính giác của Sư Vô Độ, tiếng một chiếc lá lìa cành y còn có thể nghe rõ, nói gì một tiếng cười khe khẽ ngay trên đầu mình. Cả gương mặt vốn đã chôn sâu trong hõm cổ người kia, ngay cả khi thi pháp cũng lười không chịu ngẩng lên nhìn, giờ còn có ý muốn chôn cho sâu hơn. Bàn tay đang cào cào trên ngực hắn cũng cong lại, thay thế đệm thịt mềm mượt bằng móng tay vừa cứng vừa sắc, nhưng vẫn là không nỡ ra tay thô bạo với hắn ta, tuy là cào nhưng chỉ để lại vài vệt hồng hồng nhạt nhoà, ngay cả vết tróc da cũng không có.

- Ha... Xin lỗi, là ta sai, ta không nên trêu huynh như thế, đừng đánh đừng đánh, huynh đánh ta còn đau hơn Thần Võ đại đế nữa đấy. Dẫu sao cũng đã ở bên nhau mấy trăm năm rồi, so với vợ chồng già còn muốn già hơn nữa ấy chứ.

Hắn bước nhanh hơn, từ trong lòng bàn tay truyền tới một đạo chút linh lực ấm áp phủ khắp cơ thể y một lượt, lại cẩn thận rờ kĩ đôi chân được bọc trong vớ len trắng êm ái. Ngừng một chút, hắn nói tiếp.

- Lần sau đừng dùng sương, sạch nhưng mà lạnh lắm, không tốt cho thân thể huynh, muốn tắm thì cứ lấy nước trong vại ở điện của ta.

Giọng Bùi Minh hơi nghiêm lại, không còn vẻ bông đùa, ngọt nị nữa. Tựa như chim non vung cánh thành đại bàng, đôi mắt hoa đào sáng ngời, quắc lên vài phần hung dữ, nhưng vẫn cứ sâu thăm thẳm như muốn hút con người ta vào trong một cái hố đen tăm tối, không thể thoát khỏi. Con ngươi đen tuyền nổi bật trên cái nền nâu sẫm màu quét khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể Sư Vô Độ, rồi lảng qua nơi khác, không chịu đối diện với vẻ dịu dàng, bâng khuâng, mà hắn đã phải đánh đổi bằng biết bao yêu thương, chiều chuộng, thậm chí là cả máu tươi mới có thể thấy được trong vài lần hiếm hoi.

Hành động nhỏ ấy đã khiến Sư Vô Độ sửng sốt, suy nghĩ lại trong giây lát. Nhưng cái ấm nơi lòng chân, rờ nhẹ lên tận đầu gối, khẽ xoa nắn, vuốt ve như muốn lần ra từng mạch máu, vỗ về bàn chân vốn tính hàn nên quanh năm lạnh như băng của y, khiến Sư Vô Độ không dám để bản thân lộ ra vẻ thất thố.

Thay vào đó, y hơi nhướn người lên, hai tay vòng qua cổ hắn, khiến phát quan đụng vào cằm Bùi Minh mà rơi xuống đường đá, kéo theo một suối tóc chảy xuống, êm dịu mà mát lành vờn khắp từng thớ cơ trên bắp tay và vòm ngực trần trụi của hắn. Mà Bùi Minh cũng tự hiểu được tâm tư của y qua hành động ấy, ánh mắt dịu đi nhiều, vòng tay giữ lấy thân hình hữu lực đang treo trên người mình, để hai cơ thể áp sát lấy nhau, hoà lẫn một bầu không khí khô nóng, tới phát bỏng.

- Có lạnh không?

Hắn hỏi, tay lại kéo tuột đai lưng nặng trịch như có chì bên trong của Sư Vô Độ.

- ...Lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro