3 (H‼️)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Y hơi chần chừ, dù đã qua bao năm đi nữa, cảm giác có gì đó hơi thẹn thùng, bỡ ngỡ mà khát khao vẫn cứ như là lần đầu tiên hai người họ bắt đầu vậy.

Vài câu hỏi mông lung chợt hiện ra trong đầu Sư Vô Độ, không biết rằng quyết định này có phải là điều đúng đắn hay không?

Xong, y cũng không phải loại yếu đuối, hèn nhát gì, đã lâm trận tuyệt không bao giờ quay đầu bỏ chạy. Đôi môi hơi bàng bạc một màu hồng nhẹ nhàng hé mở, áp lên bờ môi đã khô đi, nẻ ra vài đường thô ráp vì những ngày chinh chiến nơi rừng sương giá lạnh. Có lẽ là vì lớp da tróc lên, khô đanh lại, đâm ngang, xiên dọc lung tung đã vô tình cạ vào phần thịt non yếu ớt trong lòng môi Sư Vô Độ, khiến đầu lưỡi đã vươn ra, chạm tới hai cái răng cửa của Bùi Minh rụt trở lại, gẩy gẩy vài cái lên mấy mảng da bong. Nhưng trước khi kịp cắn xuống, khoang miệng của y đã bị buộc phải đón nhận một cuộc tiến công mạnh mẽ tới mức nghẹt thở.

Trong cuộc chiến ấy, chiếc lưỡi dũng mãnh, tự ý xông vào vùng lãnh địa được ngâm trong nước kia hoàn toàn chiếm lợi thế. Nó khuấy đảo khắp nơi, vuốt lên vách thịt trơn nhẵn, nhẫy một làn nước trong mượt như tơ, rồi luồn lên cái rãnh sâu, vuốt lấy mấy viên bong bóng, ép cho quai hàm y phải mở ra to hơn.

Mà Thủy sư cũng cũng không chịu kém cạnh gì, đầu lưỡi mềm mại liếm lên cái dày dặn, hơi cưng cứng kia. Cổ hơi ngả ra, để bàn tay của hắn đỡ lấy, toàn thân thả lỏng cho các lớp y phục trôi xuống theo từng nhịp bước, mắt y khép hờ, như đã hoàn toàn đắm chìm vào trận chiến cuồng nhiệt chỉ có nhục dục và khoái lạc này.

Y cố hít thật sâu, quấn lấy, coi sát để dòng nước từ trong khoang miệng kia đổ vào cổ họng mình. Tựa như là người đã bị khát khô, điên cuồng uống từng hớp nước. Nhưng vẫn cực kì khát, khát tới vồ vập, mất hết lí trí, chỉ còn lại những cảm xúc, khoái lạc nguyên thủy nhất của một phàm nhân người trần, mắt thịt. Mà dòng nước kia lại chẳng đủ để dập tắt, hay xoa dịu cơn khát đó, như là vấy chút nước cạn lên cát cháy trong sa mạc, sẽ càng làm cho mảnh đất ấy thêm cơ khát, khẩn khoản, muốn được lội trong biển sâu mát lành.

Bọn họ chiến đấu trong một trận chiến của dục vọng, chỉ thèm muốn lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, tự dìm nhau xuống bể tình không cách nào thoát khỏi. Cũng không rõ là hắn hay y hôn cuồng nhiệt hơn, là y hay hắn đã uống lấy từ người kia nhiều sắc dục hơn. Trong bóng đêm tối đen như mực, chỉ có tiếng thở dốc hỗn loạn, nghèn nghẹn là rõ rệt hơn tất thảy.

Nến trong phòng sáng lên, óng một màu vàng rực rỡ, tôn lên hơi thở của giống đực nặng nề, trầm thấp như đe doạ. Lửa tình bốc lên, khói ngùn ngụt che kín ánh nhìn đã vấn hơi sương mờ ảo. Có lẽ vì động tác gấp gáp, cố gắng kéo cả quần lẫn tiểu khố của Hoành Thiên xuống trong một lần đã quá mạnh bạo so với những gì hắn vẫn luôn bảo bọc y, khiến Sư Vô Độ rên lên một tiếng khe khẽ, khó chịu. Hai chân y câu lên, móc vào giữa hai cánh tay của hắn rồi, vật ngang xuống, một chiêu đã đảo từ khách thành chủ, bờ mông nộn thịt mang theo toàn bộ sức nặng cơ thể đè lên bụng dưới của Bùi Minh thít chặt lại, vừa hay chạm tới phần hơi gồ lên, trần trụi phô bày với thiên nhiên đầy sảng khoái.

Sư Vô Độ rùng mình, cả người tê rân rân, nôn nao bởi cái cứng rắn, nóng hổi đang từ từ căng lên, chạm nhẹ vào da thịt nhạy cảm. Sống lưng y tức khắc liền duỗi thẳng tắp, ngực ưỡn về phía trước, trịnh trọng hôn lên mi tâm, gò má, rồi rải xuống khoé môi hắn như đang thực hiện một nghi lễ rất đỗi quan trọng, đánh dấu người mà Thủy Hoành Thiên lật trời, phá biển an tâm ký thác toàn bộ cơ thể, trái tim và tâm hồn của y. Đầu mũi Bùi Minh vẫn còn hơi ướt, nhẫn nhẫn một mùi đất bùn tanh tanh, quấn lấy hơi men phả ra từ thân thể và hơi thở của bọn họ như đốm lửa rơi vào đống củi khô, đem tất cả rạo rực, khao khát đã hanh lại, quắt queo vì thiếu thốn cháy bùng lên.

- Vô Độ...

Bùi Minh hổn hển gọi, ướt át liếm lên giọt chu sa đỏ tươi vẩy giữa vầng trán cao cao của y. Mỗi con chữ đều nhả ra một làn hơi nóng rát, khiến Sư vô Độ không cách nào mờ mắt ra đối diện được. Ngực hạ xuống, dán sát vào những khối thịt nảy nở, đã săn lại đầy dẻo dai, cứng cỏi, eo y nâng lên cao hai chân mở ra, hơi kẹp lấy hông Bùi Minh, để nơi trọng yếu không tiếp xúc quá gần với lưỡi kiếm quân địch.

Không rõ tự bản thân y có ý thức được tư thế này có bao nhiêu phần quyến rũ, thiếu thao hay không. Có lẽ là chẳng rõ, hoặc nghĩ rằng tà áo lụa mỏng như cánh bướm khoác hờ trên người mình đã đủ để che đi ý dâm vô tình hiện lên qua tư thế nhàm chán này. Nhưng những đường cong mị hoặc, ẩn hiện theo nét áo lả lơi, vuốt ve bất cứ nơi nào nó chạm tới được, ẩn ẩn dưới đó vài vệt đỏ hồng, nóng hổi như quả đào tiên đương độ chín đẹp nhất, ngon nhất, mọng nhất, chính là thứ đánh gục bất kỳ gã nam nhân say đắm cái đẹp nguyên thủy thuần chất.

Da Sư Vô Độ rất mượt và trắng, dính lên màu đồng thau cứng cỏi bên dưới càng nổi bật hơn. Y hơi nghiêng đầu né khỏi đôi môi hắn, gò má áp xuống, đem một bên ngực ấm áp của Bùi Minh làm gối lót. Cái núm thịt bé xíu nhô lên nơi khoả ngực chắc nẩy, được bao quanh bởi một vòng da sẫm màu kích thích cực hạn thị giác con người, khiến Thủy Hoành Thiên nhịn không được mà há miệng ngậm lấy nó. Má thịt co lại, hút lấy nhụy hoa vào trong, đầu lưỡi tinh nghịch gẩy gẩy vài cái như thử xem hương vị ra sao, lại đảo quanh, đâm khẽ vào nó, như đang vờn con mồi tốt số đã nằm sâu trong khoang miệng mình.

Mà Bùi Minh đón nhận một loạt hành động mãnh liệt ấy cũng không thụ động hưởng thụ. Bàn tay thô, to quá khổ, ram ráp bởi binh đao, khí giới đặt lên phần gáy thanh mảnh, cao ngất, cảm nhận từng kích thích, bùng nổ trong xúc cảm mãnh liệt khi da thịt ma sát vào nhau. Ngón tay hắn cong lại, gõ gõ vài nhịp, rồi trượt dần theo đường cong tinh tế, khoẻ khoắn, lướt qua đôi xương cánh bướm tinh xảo, cũng chỉ dừng lại vài khắc ở đáy lưng đon đả, dẻo dai đầy sức sống, để nhanh chóng bắt lấy khối thịt đầy đặn, tròn lẳng, nhấp nhô dưới tà áo kia.

- Vô Độ, hình như chỗ này so với lần trước to hơn đúng không? Nghe bảo Phong sư lần này hạ phàm quay về mang theo rất nhiều bánh diêm mạch từ Tây phương. Ăn có ngon chứ?

Hắn hỏi, giọng nói trầm xuống hai tông, khô nóng, khàn khàn, ngón trỏ rê theo kẽ mông kẹp giữa hai gò tuyết trắng, tới khi chạm vào nơi tư mật e ấp phía trong liền dùng lực túm chặt lấy. Cả một bàn tay có thể cầm chắc hai cây chùy sắt trăm cân ngày thường, ấy thế mà lại không thể ôm hết một khoả đào tròn, dù hắn đã tăng thêm một phần lực đạo nữa, siết cho vùng thịt mềm đó ráng một lớp phấn hồng. Nhưng lại chỉ càng làm cho những nơi tay hắn giữ không xuể thêm phồng ra, len qua những kẽ tay thênh thang của Bùi Minh như cánh hoa cúc trắng ngần. Có lẽ hắn đã tìm ra một thú vui mới, thay vì xoa xoa mông y như mọi lần trước lúc hành sự, thì giờ hết siết chặt tay rồi lại thả, siết lại thả, đầu ngón tay như có như không cọ qua cọ lại ở cánh cửa màu hồng nhàn nhạt, co rúm bảo vệ địa phương mềm yếu, tiêu hồn bên trong. Thi thoảng lại vô tình đâm lệch vào, rồi vội vàng rút ra như không có ý, chỉ lỡ đâm nhầm mà thôi.

- Dưới gối ôm có một hộp....

Thân thể Sư Vô Độ nhũn ra, từ từ thoát bớt phòng bị và sức lực, má y tỳ lên ngực Bùi Minh, hơi nóng từ cả bên trong lẫn phía ngoài ngấm vào những vùng da thịt trần trụi ma sát.

Bùi Minh cũng chỉ đành cười trừ, gãi nhẹ lên sống lưng cong cong ấy. Bỗng nhiên, hắn muốn dụi vào lòng y như dụi vào lòng mẹ, cảm giác bình yên lạ thường làm kẻ chinh chiến đã lâu cũng mủi lòng nuối tiếc. Đầu ngón tay chà lên khỏa châu hồng nhạt, mạnh tới mức miết ra một vệt mượt mà, căng bóng, khiến Sư Vô Độ thất kinh kêu lên:

- Đừng có miết như vậy, đau lắm.

Lời nói nhẹ như lông hồng, nghe thì có vẻ rất uy hiếp lại khơi lên loại dục vọng chinh phục quái đản từ sâu bên trong mỗi người đàn ông. Bùi Minh nhướn người, tay vòng qua vòng eo thanh mảnh, ôm nó ghì sát lại, để từng khối cơ rắn rỏi của hai người ma sát với nhau. Môi hắn chạm nhẹ lên đầu môi Sư Vô Độ, đầu lưỡi khô nóng quét qua vành môi, rồi từ từ tiến vào bên trong, phân tán mọi sự chú ý của y.

Một tay hắn lại đặt lên gáy Thủy Hoành Thiên, xoa nhẹ vào mái tóc bồng bềnh như những cơn sóng óng ả của buổi bình minh, tinh nghịch cười khúc khúc:

- Bùm! Pháp thuật của ta có lợi hại không nào?

Hắn hỏi, vờ vịt lấy từ trong tóc y ra hộp cao được chạm trổ tinh xảo, đôi môi di chuyển, chạm qua yết hầu nhấp nhô, kéo dần tới hai viên chân châu hồng sắc, hơi run run trong khí lạnh buổi đêm.

-Một là làm, hai là biến.

Hành động nhẩn nha, nửa buông nửa nắm của hắn khiến cả người y cứ rạo rực, ngứa ngáy hết lên. Có lẽ hắn đang muốn y tự mình nhảy vào bể tình ái, nhưng tôn nghiêm của bản thân khiến Sư Vô Độ không thể hùa theo, dâm đãng đòi hỏi. Y đành dùng sự tức giận và nét mặt cau có để biểu đạt sự nóng lòng, vội vàng của mình. Ấy vậy mà lại vừa hay bày ra biểu cảm hắn thích nhất, cái gương mặt anh tuấn như được bàn tay ai vuốt nặn từng đường mây nét ngài, từ vẻ nghiêm nghị, cao lãnh, bỗng nhuốm đậm sắc tình nồng say, thử hỏi ai mà cầm lòng được.

- Tuân lệnh Thủy sư đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro