Hello

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

- " Ta sẽ cùng nhau đi tiếp con đường phía trước, nhé! "

Couple: KakuTake! TakeHina!

_______________________________________

Takemichi đang làm nhân viên tại một tiệm băng đĩa DVD, đó chính là công việc nuôi sống cậu mặc dù nghe có vẻ không giống thế. 

- " Nhân viên bán thời gian ở tiệm DVD thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Nuôi mình còn chả đủ thì đừng nói gì đến chăm lo cho người khác."

- " Bởi vậy... "

Đó là những lời nói mà em thường xuyên nghe được từ những cô gái em quen hay những người hàng xóm xung quanh. Cũng vì biết rõ năng lực của mình tới đâu nên em cũng chẳng có suy nghĩ sẽ quen một ai đó. Em không muốn mình trở thành gánh nặng cho họ.

.

.

Thực ra, hồi cấp hai Takemichi có quen với một cô bạn gái, tên của cô ấy là Tachibana Hinata. Một người con gái đẹp như chính tên gọi của cô ấy vậy. Không chỉ xinh đẹp mà còn rất dịu dàng và thông minh nữa. Họ đã có quãng thời gian rất đẹp bên nhau với những tình cảm trong sáng tuổi niên thiếu.

Nhưng mà cuối cùng thì mối tình đẹp như tranh ấy cũng đã kết thúc rồi, không phải do em, cũng chẳng phải do anh. Trong cuộc đời mỗi con người có rất nhiều mối quan hệ, có lẽ sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh là một nét vẽ làm sáng bừng cả bức tranh tuổi trẻ, để anh thật hạnh phúc mỗi khi nhớ về cái tình yêu non dại ấy. Và đến một lúc nào đó, khi nét vẽ ấy đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, nó có quyền được rời đi để tìm ra cho mình một mảnh ghép riêng, một lối đi riêng chỉ thuộc về nó.

Chúng ta đến với nhau với tất cả sự chân thành và cũng đã trao nhau mọi niềm thương, vậy thì, khi đã không còn tìm thấy gì ở nhau nữa, ta cũng nên nói lời kết thúc. Em cũng chỉ như bao con người khác, lướt qua đời anh, để lại một kỉ niệm rất sâu, rất đẹp, và rất hương.

Hôm ấy, trời vẫn nắng đẹp như đang phủ một tấm màn ánh sáng xuống thành phố xinh tươi này, ta ngồi trong quán cà phê vẫn thường hay lui tới. Một cà phê đen, một cà phê sữa và bản nhạc đã nghe đi nghe lại mà vẫn chẳng biết tên. 

Cả em và anh cứ lặng im chẳng chịu nói với nhau câu nào, vì chúng ta đều hiểu, ngày hôm nay sẽ khác với những ngày khác. Hôm nay, ta mất nhau.

Im lặng như thế cũng là một cách để trao đổi, ta không tránh đi ánh mắt nhau mà thậm chí còn nhìn thật kĩ, thật sâu, khắc vào tận trong tâm khảm người trước mắt. Người đã bước vào đời mình đem theo ánh sáng và cũng đã rời đi với mọi sự tốt đẹp để lại cho ta. 

Cảm ơn em vì đã đến bên anh. Cảm ơn anh vì đã đến bên em.

Tiếng nhạc đã dừng lại, cà phê cũng đã cạn rồi. Em phải đi thôi. Đi đi em, tiến về phía trước. Dù sau này, có bão có giông thì cũng hãy kiên cường, vì anh, dù không thể nắm tay em cùng em bước tiếp, nhưng ánh mắt sẽ luôn dõi theo em, nụ cười vẫn luôn nở rộ trên môi mỗi khi nhớ về. 

Tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên, bóng em đã khuất sau phố phường nhộn nhịp, và lòng anh cũng bình yên đến lạ. Thượng Đế đóng lại một cánh cửa của bạn thì cũng sẽ mở ra một cánh cửa khác. Cũng như nhạc đã tắt thì sẽ có bài nhạc tiếp theo được cất lên. Anh và em sẽ không vì một kết thúc mà dừng bước, ta phải tiến về phía trước, vì tương lai vẫn còn rộng và dài, vì ở đó vẫn còn tình yêu thật sự đang đứng đợi. 

Đó chính là mối tình đầu tiên và duy nhất từ trước đến giờ của Takemichi. Họ chia tay nhau thật bình yên và êm đềm cũng như chính cái cách mà họ đã đến với nhau.

.

.

Có thật vậy không?

Đúng, nhưng chưa phải là tất cả đâu. Takemichi đã chủ động chia tay, em muốn thế nhưng không có nghĩa là em thích điều đó. Em biết những áp lực từ phía gia đình Hina khi cô quen em, biết năng lực của mình sẽ không đem  lại hạnh phúc cho cô ấy, biết tình cảm của hai người đang dần bị cuộc sống này hòa tan dần. Em biết nếu cứ tiếp tục thì tương lai của hai người sẽ chẳng thể có được kết thúc viên mãn, vậy nên em sẽ chủ động cắt đứt nó. Cho nhau một có hội mới.

Bỗng, một tiếng hát trầm bổng vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Takemichi, giai điệu đang được cất lên chính là bài 'Too good at goodbyes' của Sam Smith, quả là một giọng hát rất hay. Em đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm và thật bất ngờ, giai điệu đó lại được phát ra từ chính quán cà phê năm nào.

Bước chân đều đều của em bỗng khựng lại, đó là nơi chứa kỉ niệm của họ, là nơi họ kết thúc, mặc dù nói là chia tay trong hòa bình nhưng Takemichi vẫn chưa một lần dám quay lại nơi này. Nó là một kỉ niệm quý báu mà em muốn nâng niu trân trọng từ sâu trong tiềm thức. 

Em không dám quay về đây vì sợ sẽ gặp lại người con gái đó, sẽ lại nhớ , lại thương, lại lưu luyến nhưng tình cảm xưa cũ. Sẽ lại gợi dậy những cảm xúc về một cuộc tình sáng trong và dịu êm như dòng nước ngọt lành kia.

Đừng có vào! Lí trí của em đang ra lệnh, mày rất yếu đuối, mày không chịu nổi đâu! Thế nhưng tiếng hét dồn dập vẫn vang lên, đoạn điệp khúc được thể hiện một cách trọn về từ giai điệu cho đến cảm xúc.

Từng tiếng ngâm nga, từng lời trầm ngân ấy tự như những bàn tay vô hình, vuốt ve vỗ về tâm hồn yếu đuối hoảng sợ của em. Nó muốn cứu em khỏi chính cái tôi nhút nhát và đầy tự ti kia, dìu dắt em tới một không gian mới tràn ngập màu sắc và không hiểu từ lúc nào mà em đã bất giác đi đến trước cửa tiệm. Takemichi chợt bừng tỉnh và thật sự khá hoảng hốt. 'Vào hay là không đây?'

- " Takemichi? " Một giọng nói hiền hậu vang lên, đó là ông chủ của tiệm cà phê này, một ông bác điển trai hào hoa đã từng một thời làm ca sĩ nổi danh. Vậy mà lại cô độc một mình  đến giờ.

- " Lâu lắm rồi không gặp cậu, tôi lại tưởng cậu chết ở đâu rồi ấy chứ. Hahaha... Vào đây, vào đây!" Trước lời mời nhiệt tình và thái độ thân thiết như đối với con đẻ ấy thì làm sao mà có thể chối từ cho được? 

Bước vào trong quán, không gian xung quanh vẫn như vậy, từ hàng dài ghế xếp dọc quầy pha chế cho đến những chiếc tách nhỏ xinh đặt ngay ngắn trên kệ. Tuy nhiên thứ thu hút Takemichi nhất vẫn là bóng dáng người thanh niên trên sân khấu.

Đó là một chàng trai tóc đen khoảng tầm tuổi em, trên mặt cậu ta có một vết sẹo lớn kéo dài nửa mặt nhưng vẫn chẳng thể che dấu hết cái đẹp trai hào hoa từ trong khí chất. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế được bác chủ quán chu đáo bê ra để cho ca sĩ có thể ngồi giao lưu hàng giờ với khách hàng, hoặc chính khách hàng cũng là những người ca sĩ.

Cậu ta có một con mắt đã mất đi màu sắc vốn có, có lẽ nguyên nhân cũng liên quan đến vết sẹo. Một vụ tai nạn chăng? Không biết nữa, em chỉ chắc chắn rằng đôi mắt đó thật sự rất đẹp, mỗi khi nhìn về phía khán giả nó lại long lanh đong đầy ánh sáng như hai viên ngọc quý của biển cả.

Khi mắt họ vô tình chạm nhau, chàng trai nở một nụ cười thật tươi và em cũng vậy. Họ chỉ đơn giản là ca sĩ và khán giả, em trao cho cậu ấy một lời khen, cậu ấy cảm ơn em bằng một nụ cười. Chỉ có vậy thôi...

Em phát hiện ra việc quay lại quán cà phê không còn đáng sợ như trước kia em vẫn nghĩ nữa, không phải là do nó không hề đáng sợ mà là do nó đã hết đáng sợ rồi. Nơi này đã có một sự thay đổi rất lớn, đó chính là cậu thanh niên kia. Cậu ta giống như là một bảng màu hoàn toàn mới, làm thay đổi cả không gian của quán cà phê, khiến cho Takemichi không thể nào nhận ra nơi chứa đầy kỉ niệm năm nào trong kí ức nữa.

Quả thật, em đã luôn cưỡng chế bản thân gói gọn quán cà phê này vào một vùng kí ức nên em trốn tránh nó, em sợ hãi nó. Nhưng sự thực thì thế giới này vẫn luôn vận hành và chẳng có ai dừng bước lại vì ai cả. Chỉ cần có dũng khí, chỉ cần dám đối mặt, ta sẽ vượt qua nó, có cơ hội tiếp xúc với nhiều thứ mới lạ hơn.  

Thế nên ngày hôm sau, em lại quay về đây để nhìn lại những thứ đã qua và hào hứng tiếp nhận những điều mới mẻ xung quanh. Em dần đến đây thường xuyên hơn, chỗ ngồi thẳng sân khấu quen thuộc, thức uống quen thuộc, và cả cậu ca sĩ quen thuộc. Họ chưa bao giờ nói với nhau một câu nào nhưng trong lòng em vẫn luôn thầm ghi nhớ từng ánh mắt nụ cười của người kia. Vì cậu ấy và giọng hát trầm bổng của cậu đã giúp em thoát ra khỏi bóng tối của quá khứ. Để dũng cảm đối mặt.

Cuộc sống này thật là diệu kì, ai mà biết được một lần vô tình để buông thả bản thân nghe theo trái tim và mặc cho đôi chân đưa mình đi theo một lời ca một tiếng hát xa lạ mà lại có thể làm thay đổi cả một con người nhiều đến thế.

Đến quán cà phê đã trở thành một thói quen, nó là chiếc huy chương sáng giá nhất cho việc em đã chiến thắng chính bản thân mình, và cậu ca sĩ nọ lại là người dẫn đường. Em có cảm giác khi ở đây, em được trở thành kẻ tự tin nhất, kẻ mạnh mẽ nhất, mọi khó khăn muộn phiền của cuộc sống không thể làm em gục ngã. Ở đây, em là kẻ chiến thắng.

Ấy vậy mà tận một tháng sau, vào một ngày trời mưa, em mới có câu nói đầu tiên với cậu ca sĩ. Mọi người đã ra về tự lúc nào mà em vẫn còn thả mình vào giọng hát nọ, đến khi nhận ra thì trời đã tối mịt, quán chỉ còn mình em mà thôi. Cậu ca sĩ lại mỉm cười một cái thay cho lời cảm ơn, nhưng lần này em không đáp lại bằng một nụ cười nữa, em sẽ lấy hết can đảm để nói ra mong muốn bấy lâu:

- " Xin chào! Giọng hát của cậu thực sự rất tuyệt! Chúng mình làm bạn nhé? "

Cậu thanh niên ngẩn người ra, có vẻ cậu ấy không nghĩ cái hình thức giao tiếp bằng nụ cười của họ sẽ kết thúc nhanh như vậy, hoặc cũng không ngờ là vào ngày hôm nay. Tuy vậy, cậu ấy vẫn cười tươi đáp lại và họ có một cuộc trò chuyện ngắn. Em không biết, vành tai sau mái tóc đen đã đỏ rực tự lúc nào.

Và tình yêu chớm nở...

End

.

.

.

Bonus:

Rất lâu sau anh mới kể lại rằng, anh là một người mồ côi cha mẹ từ khi còn bé, tai nạn thảm khốc đó đã cướp đi tất cả. Vết sẹo mãi là một vết cắt sâu không chỉ khắc trên hình hài của anh mà còn khắc vào tim anh, vào tâm hồn của anh từ khi còn là một đứa trẻ.

Anh luôn tự ti về vết sẹo đó, đến cả ước mơ làm ca sĩ cũng vì nó mà không thể nào thực hiện được nữa. Bác chủ tiệm cà phê biết được giọng hát của anh trong một lần vô tình đi ngang qua công viên vắng vẻ nơi anh vẫn thường lén lút luyện giọng.

Sự chân thành, ân cần và hào sảng của người đàn ông thuần hậu đã khiến lớp bảo vệ kiên cố mà anh tự dựng lên bị phá bỏ, họ thân nhau hơn cả những người ruột thịt, họ có cùng một giai điệu ở trong tim.

Sau đó, dưới mọi sự cố gắng của bác ấy mà anh chấp nhận đến quán hát một lần. Suốt cả quá trình anh không dám ngẩng mặt lên, sự tự ti về vết sẹo khiến anh sợ hãi và run rẩy đến mức còn hát lệch một số đoạn. 

Chuyện phải cứ như vậy cho đến khi giọng nói oang oang của bác ấy vang lên, anh tò mò ngẩng đầu thì thấy một cậu trai tóc đen xù bước vào, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt xanh trong vắt như mặt hồ mùa hạ. Anh thấy chính mình trong đôi mắt đó, long lanh và trong trẻo đến lạ. Thì ra, vết sẹo không kinh tởm như anh vẫn nghĩ...

Suốt cả quá trình, đôi mắt đó luôn dõi theo anh, không hề bị vết sẹo ảnh hưởng như những người xung quanh. Rồi dần dần, họ chìm vào lời ca và giai điệu mà anh cất lên, họ dành cho anh những tiếng vỗ tay, những lời khen chân thành nhất và không còn một ai quan tâm đến vết sẹo nữa.

Lúc đó anh mới biết mình đã sai ở đâu, một kẻ luôn luôn tự ti về một thứ còn chẳng hề liên quan đến đam mê của mình rồi sinh ra nhút nhát không dám ngẩng mặt lên đối diện với người khác thì sao dám mong được người khác công nhận?  

Lồng ngực anh đập dữ dội, đam mê trong anh cháy bừng hơn bao giờ hết, anh đã hát hết mình, hát cho tất cả quãng thời gian thanh xuân đã phí hoài, hát cho tình yêu âm nhạc bị chính mình chôn vùi trong quá khứ. Những tiếng thán phục và khen ngợi cứ vang lên không ngớt, chỉ có duy nhất em là ngồi im lắng nghe, lẳng lặng cười như đang động viên.

Anh vui lắm, hôm nay là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của anh, cậu trai kia giống như một tia nắng len lỏi vào không gian u tối của anh, chỉ là một thứ ánh sáng le lõi nhỏ nhoi thôi, nhưng đã đủ để anh nhìn rõ xung quanh, thoát ra khỏi màn sương tự mình tạo ra.

Họ gặp nhau nhiều hơn, anh dần từ cảm kích cậu trai nọ đến yêu quý cậu ta, anh không rõ nữa, giữa họ chẳng hơn gì thứ tình cảm giữa ca sĩ và khán giả thân thiết nhất. Họ chưa nói với nhau câu nào, mọi cuộc giao tiếp chỉ là những nụ cười, nhưng anh có cảm giác họ còn có gì đó hơn thế nữa.

Tấm màn mỏng manh giữa ca sĩ và khán giả ngăn cách họ đã bị chọc thủng bởi một lời nói của em. Lần đầu tiên em cất câu chào, anh cảm thấy choáng váng vì bất ngờ, sau đó là một cảm xúc kì lạ từ trái tim len lỏi theo từng mạch máu lan ra khắp toàn thân. Anh tất nhiên sẽ đồng ý lời đề nghị đó, rồi họ sẽ thành bạn thân của nhau, sẽ giúp đỡ và sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống, sẽ là những kẻ tri âm tri kỉ trong đời nhau. Và rồi... thậm chí là... 

Có một suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu anh, nhanh tới nỗi anh không kịp nắm bắt, nhưng không sao, hãy để thời gian trả lời nó đi vì anh chợt nhớ ra mình còn phải đáp lại lời đề nghị kết bạn của em. Đừng để người ấy chờ đợi lâu. 

Hôm nay cũng là một ngày tuyệt vời!

Họ đã quen nhau như vậy đấy. Anh là anh hùng của em, là người đã dẫn đường chỉ lối cho em, tiếp thêm sức mạnh, trao em niềm tin để thoát khỏi quá khứ u hoài. Còn em, em là tia nắng nhỏ của đời anh, thắp lên ánh sáng trong màn đêm cô tịnh. 

Em muốn cầm tay anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, để cảm nhận hơi ấm yêu thương bảo bọc tâm hồn yếu đuối này, trao cho anh tất cả dịu dàng của mình.

Anh muốn cầm tay em, muốn ôm em, muốn hôn em, để nâng niu và bảo vệ em suốt quãng đời còn lại, trao cho em mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Ta sẽ cùng nhau đi tiếp con đường phía trước, nhé!

.

.

Một ngày nọ, ông chủ tiệm DVD cuối phố nọ đột nhiên hỏi chàng ca sĩ nổi danh trên mạng kiêm chồng mình:  

- " Anh này, anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? "

- " Không, yêu gì kì vậy? " Chàng ca sĩ thắc mắc, nhìn cái yêu luôn là sao rứa? Tình yêu bọ xít à?

- " ... " Ông chủ tiệm DVD chán nản: " Đồ khúc gỗ! Không nói chuyện với anh nữa, chán chết! " Nói rồi quay lưng lại chuyên tâm lau cái ly mặc kệ tên chồng ngu ngốc còn đang chưa hiểu chuyện gì. 

- " Nhưng mà này, Takemichi, " Chàng ca sĩ đột nhiên gọi:

- " ... " Khẽ thở dài, " Gì đây? " Được rồi, ông chủ tiệm DVD là một người đại nhân đại lượng, không thèm chấp kẻ ngốc như anh ta.

- " You had me at hello. "

(Anh đã yêu em ngay từ lời chào đầu tiên...)

- " ... " Ông chủ tiệm DVD chỉ im lặng rồi nói: " Kaku-chan, ngày xưa ấy, "

- " Ừ? " Chàng ca sĩ hồi hộp chờ mong,

- " ...em liệt môn Anh Ngữ anh có biết không? " Ông chủ tiệm DVD buồn buồn kể.

- " ... " Act cool, đứng hình mất 5 giây, " À... anh không... anh..." Chàng ca sĩ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi: " Xin lỗi em... "

- " Đồ ngốc! " Ông chủ tiệm DVD buồn cười trả lời: " Mà thực ra, em nghĩ mình đã yêu ngay từ khi nghe thấy giọng hát của anh đấy. "

Chàng ca sĩ đang ủ rũ bất ngờ bật dậy chạy lại hỏi: " Dù không biết mặt mũi, tính cách ra sao á? "

- " Nhưng mà biết tâm hồn. " Ông chủ tiệm DVD cởi găng tay rửa bát, xoay người lại ôm chàng ca sĩ.

Chàng ca sĩ lòng vui phơi phới hưởng thụ cái ôm, khẽ thủ thỉ vào tai người yêu: " Cứ như duyên trời định ấy nhỉ? " 

- " TRỜI ĐỊNH CÁI KHỈ KHÔ! NHỜ TAO! TẤT CẢ LÀ NHỜ TAO, TAO NÈ!!! " Ông chủ tiệm cà phê cay cú thét lên: 

- " Có nghiêm túc mà làm việc đi không? HẢ? Tối ngày phát cơm chó cho lão già này, ông đây không biết buồn, biết tổn thương sao??? "

Ông chủ tiệm DVD và chàng ca sĩ bấy giờ mới chợt nhớ ra hôm nay bọn họ đã chủ động đề nghị đến phụ giúp quán cà phê cho người cha già thứ hai của mình. Cả hai nhanh chóng cúi đầu hối lỗi. 

Tiếng nhạc trong quán cà phê nho nhỏ nằm ở giữa lòng thành phố vẫn cứ dìu dịu vang lên, xua tan đi cái nhịp điệu tấp nập của đô thị phồn hoa. Ở đó, có ba tâm hồn đồng điệu, ba trái tim không bao giờ tách rời.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro