Đơn phương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

- " Muốn yêu một người, sao mà khó vậy?"

Warning:

- Hack tuổi, hack thời gian, hack bối cảnh

Couple: NaoTake! TakeHina!

___________________________

Có rất nhiều tình cảm được khóa kín trong đôi mắt em, anh đã từng nói thế... Nhưng mà anh ơi, anh nào có biết, những thứ tình cảm trong mắt đó mới chỉ là bề nổi của một tảng băng, tảng băng trong lòng em, trong tim em. Tảng băng ấy được kết thành từ những cảm xúc chân thật nhất, nhiệt thành nhất ở vào cái tuổi mười tám đôi mươi khi con người em vẫn còn non trẻ, khi trái tim em vẫn còn ngây dại với một mối tình đầu đậm sâu.

Tảng băng đang từng giờ từng phút ghim vào tim em một vết thương sâu hoắm ấy lại được em cẩn thận gói ghém và trói chặt lại. Em giấu nhẹm nó đi đến mức quặn thắt cả con tim, em lảng tránh nó đi đến nỗi nghẹn ngào nơi khóe mắt và, em cố gắng bao bọc nó đến thoi thóp hơi thở, đến tan lòng nát dạ.

Ừ thì đơn phương vốn đã là thế, em hiểu được và hiểu rất rõ điều đó, cho nên em yêu ai đó một mình, nhớ thương ai đó một mình và cũng tự làm mình đau trong cô độc, không ai biết đến, chẳng ai quan tâm.

Thật ngu ngốc! Nhưng mà đó là sự thật. Em đã tự hình thành tảng băng ấy trong lòng mình, đã dùng tất cả niềm yêu và niềm thương để bao bọc và bồi đắp cho nó, để bảo vệ nó... Và giờ đây nó giày vò em, đục khoét tim em với những lỗ thủng thật sâu, hành hạ em với cái lạnh buốt giá.

Em đã tự tay xiết chết tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình trong những cái liếc trộm hèn mọn, những lời yêu nghẹn ngào nơi cổ họng, những nụ cười gượng gạo nở trên môi, những đêm dài ướt gối trong cơn mê man vô định và... cả nghìn ngày thương nhớ khôn nguôi.

Em đang bị đóng băng, em đang chết dần chết mòn, máu em đang rỉ ra đến khô cạn, nhưng mọi thứ vẫn tốt đẹp anh ạ. Bởi vì, tình yêu của em dành cho anh là thật lòng, đừng hỏi em vì sao, trước hàng trăm lí do để từ bỏ, em vẫn luôn cố kiếm tìm cho ra một lí do để tiếp tục yêu.

Vậy nên anh à, chỉ một lần duy nhất thôi,... có được không? Cho phép em đặt nụ hôn lên vầng trán thanh cao ấy vào mỗi buổi sớm mai, được bao trọn bàn tay nhỏ gầy ấy trên con đường thân quen, được ôm xiết vào lòng hơi ấm dịu dàng chân phương. Để anh biết rằng, ở một nơi nào đó, đứng giữa hàng tỉ người trên thế giới này, có một người nhớ thương anh đến kiệt quệ.

Em yêu từng ánh nhìn trong trẻo nơi trời xanh biển rộng được thu gọn trong đôi mắt mỗi khi anh nhìn thấy em. Yêu từng nụ cười rạng rỡ như bình minh mùa hạ nơi đầu môi mỗi khi anh quan tâm chăm sóc. Và yêu cả từng lời nói ngọt ngào như thứ rượu thượng hạng lâu năm được ủ kĩ trong hầm mỗi khi anh cất lời.

Em yêu tất cả! Nhưng mà, nó lại thuộc về chị gái của em... Ánh nhìn của anh dịu dàng hướng về em, chỉ khi đứng trước mặt em là bóng lưng của chị ấy. Nụ cười của anh chỉ tràn ngập sự cưng chiều khi nó là dành cho chị. Và giọng nói của anh mỗi khi cất lên vì chị, ôi... nó là thứ mật ngọt mà em luôn luôn khao khát, là thứ mà em đã đánh đổi cả trái tim và tuổi trẻ để kiếm tìm.

Em hiểu, khi cố gắng trèo lên bậc thang tình yêu càng cao, thì sẽ ngã càng đau hơn.

Nhưng tình đã lỡ lún sâu, bám rễ thì biết làm sao bây giờ? Bởi đã lún quá sâu nên em mới nhớ. Nhớ thiết tha mỗi lần anh sang nhà gặp chị khuôn mặt nhỏ điểm vài vết thương, nhớ da diết anh hay đỏ mặt thẹn thùng mỗi khi bắt gặp nụ cười tươi của chị... nhiều lắm, nhưng em nhớ nhất vẫn là cái nhìn kiên định của anh khi bàn chuyện tương lai của hai người với bố em.

Tương lai của hai người ư? Tương lai có anh trở thành một người con trai chững trạc trong bộ vest vừa vặn khoác tay chị gái xinh đẹp của em sánh bước trong thánh đường, họ sẽ thề nguyện trước Chúa, sẽ trao cho nhau nụ hôn hẹn thề, còn em... lẳng lặng chứng kiến tất cả.

Có một lần, vào đêm tuyết lạnh giá, em thấy chị gái hớt hải chạy ra ngoài. Em không đuổi theo vì em biết chắc chắn là hai người đã bí mật hẹn gặp nhau, vì trước đó bố đã có một cuộc nói chuyện riêng với anh... Thật khốn nạn nhưng em thật sự đã hả hê, dù cảm xúc đốn mạt ấy chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi vụt biến tan một cách chớp nhoáng khi thoáng bắt gặp những giọt nước mắt đằm sâu dưới khóe mi ướt đẫm của chị.

Và thế là, những suy nghĩ và tình cảm trong em ép em phải bật tung cửa nhà và chạy ra ngoài, để chứng kiến cảnh người con trai tuyệt vọng khóc nơi chân cầu trượt và chị gái em rúc sâu vào lưng anh. Tình cảm của họ đẹp xiết bao, yêu thương của họ ấm áp đến nhường nào?... Chắc chắn là nó không hề lạnh lẽo như thứ cảm xúc đơn phương của em, như tảng băng kết tạo trong trái tim em đâu.

...

Còn nâng niu gì nữa?

Buông nó ra!

Thả cho vỡ tan đi!

Cảm xúc này, không được phép tồn tại!

...

Tối hôm ấy, có một cậu con trai, quần áo đơn bạc, chân trần giá lạnh, đứng giữa mưa tuyết phủ trắng lối về. Phủ trắng cả tình yêu một thời...

Từ ngày đó, tảng băng trong tim em đã nát. Không phải tan, mà là nát. Thân xác kiên cố và lấp lánh của nó bị cưỡng chế ghim xuống sâu đến tận cùng của đáy lòng, chạm đất, nát tan... Những mảnh vỡ văng tung tóe, cứa vào lòng em những vết cắt sâu, rỉ máu.

Em đã lết tâm hồn tàn tạ này đến gặp bố của chúng em... Em đã đem theo trái tim chằng chịt vết thương ấy đi, tận mắt chứng kiến anh cầu hôn chị. Và rồi, ngày hôm nay, em đứng tại đây, trong thánh đường linh thiêng này, chúc phúc cho tình yêu của hai người.

Thôi thì, đơn phương là thế, phải chịu thôi. Chịu thừa nhận mình đã thương yêu đậm sâu anh - người yêu của chị em. Chịu thừa nhận mình đã đánh mất mãi mãi anh - chồng của chị em.

Đau đớn quá!

Muốn yêu một người, sao mà khó vậy?

Vết thương trong tim em vẫn còn đó, nhưng máu đã ngừng chảy. Em sẽ chờ, chờ một ánh mắt chỉ dành cho riêng mình em, chờ một nụ cười chỉ vì em mà nở rộ, chờ một giọng nói mang dáng vị khác anh. Chờ đợi một người chỉ mãi thuộc về riêng mình em. Mãi đợi...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro