• 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Intro.

Có người từng nói với tôi rằng: "Cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ." và tôi đã tin hắn ta. Thật là ngu ngốc đúng không? Ừ, tôi biết mà bởi tôi đã dùng cái mạng què của mình để cứu hắn đó. Còn giúp hắn có một cuộc sống hạnh phúc nữa cơ.

Có người từng nói với tôi rằng muốn tôi thay cậu ta bảo vệ báu vật của mình. Tôi đã làm được rồi, không cần cảm ơn đâu.

...

Có rất nhiều người cầu cứu tôi và bảo tôi là "người hùng" của họ.

...

Mỗi khi họ cần hay có việc (dù ở trong tình huống nào) họ thường hay nói như vầy với tôi hoặc sau lưng tôi rằng:

"Nó luôn là...."

"Takemichi phải cứ được.... nha!"

"Takemichi sẽ cứu.... thôi!"

"Cứu.... đi mà!"

"Làm ơn cứu... với Takemichi!"

Nhưng....

Chưa bao giờ có ai hỏi hoặc nói với tôi:

"Takemichi mày có mệt không?"

"Takemichi mày có ổn không?"

"Takemichi mày làm tốt lắm!"

"Cảm ơn mày Takemichi!"

Hay chỉ đơn giản là....

"Vất vả rồi Takemichi!"

"Nghỉ ngơi đi!"

Tôi biết họ đau khổ chứ! Dù sao thì ở thời điểm đó họ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Còn tôi... tôi đã là một người trưởng thành 26 tuổi. Tôi có khả năng chịu đựng tốt hơn họ nhiều bởi vì tôi là người trưởng thành.

Bọn họ lúc đó chỉ là lũ nhóc mới dậy thì còn tuổi nổi loạn và đương nhiên những chuyện đó đã hoàn toàn nằm ngoài sức chịu đừng và khả năng của họ rồi. Nhưng không sao! Chẳng phải bây giờ tôi đã cứu được họ rồi sao?

Chỉ là... tôi không nghĩ đến cách họ báo đáp cũng thật là đặc biệt....

- Trích nhật kí Hanagaki Takemichi.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro