SanzuTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không phải nắng , là hoa , là vô vàn của tao

Kẻ thuần tín như Sanzu lại biết yêu ? Vớ vẩn ?!
Nhưng đó là sự thật .
________________________________
Kẻ không danh không phận như hắn ấy vậy lại mang một đức tin về " vua "
Hắn dành cả đời để theo đuổi , vốn không biết gì về cuộc đời sau này
Để rồi , lại vướng vào em .
.
.
.
.
.
.
.
" Bệnh nhân Hanagaki Takemichi , đến giờ ngủ rồi "
Chàng thiếu niên có mái tóc vàng ánh dương , đôi mắt xanh đẹp như mặt biển , em nhìn ra ngoài cửa sổ , đôi mắt vốn đẹp vậy cớ sao lại một màu u tối ?
" em không sao , chị về nghỉ đi , em chưa buồn ngủ "
" vậy chị về trước , nghỉ ngơi nhé " _ cô y tá rời khỏi phòng bệnh , bây giờ chỉ còn mình em .
Người như em sao lại ở đây nhỉ ? Ở tuổi này , em phải chạy nhảy với bầu trời , nô đùa với mây chứ không phải chôn chân tại nơi bệnh viện đầy mùi thuốc này nhưng em cũng đâu có muốn ? Từ bé , có lẽ bệnh viện là nhà của em rồi . Em là kết quả của cuộc hôn nhân không hạnh phúc , mẹ em là hoa hậu nổi một thời còn cha là cảnh sát , họ cưới nhau cũng chỉ lấy danh phận . Bi kịch có lẽ từ khi sinh em , mẹ em vì di chứng khi sinh nên không còn xinh đẹp như xưa còn cha vì em sinh non nên cơ thể vốn yếu ớt , thứ cha em cần là chàng trai giống ông nên cha coi em là thứ sỉ nhục cuộc đời ông . Khi sinh ra , họ ly hôn và mặc em ở bệnh viện , thời gian em gặp họ và ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay , bản thân em đã quen với mùi thuốc xát trùng rồi , mọi thứ đều tăm tối , đều chật hẹp...nhưng từ khi có hắn , nó đã có ánh sáng
" Takemichi , nhóc không ngủ ? " _ hắn bước từ cửa phòng bệnh , ngày nào cũng vậy , lại đột nhập rồi
" Haru !! " _ em nhỏ mỉm cười rạng rỡ , choàng tay ôm lấy hắn , đôi mắt vốn u tối bây giờ lại lấp lánh lạ thường , kì diệu thật
" ừ ta đây , em sao rồi ? " _ hai bàn tay to lớn ôm lấy em nhỏ , người em nhỏ gầy quá , thiệt tình , cái bệnh viện này không cho em ăn sao ? Gầy quá rồi...
" Em ổn rồi , Haru tới gặp em là vui rồi "
" Nếu vậy ngày nào tao cũng tới gặp em "
" Haru hứa đấy nhé "
" Tao hứa với em , nhưng em phải ngoan ngoãn chữa trị , để sau này tao sẽ cưới em "
" Em hứa !! Ngoác tay nhé ! "
" Ừ , hứa nhé "
" Sau này , nhớ cưới em ." _ em nhỏ mỉm cười rạng rỡ , chỉ khi ở bên anh , em mới được cười như vậy
Bàn tay em với hắn ngoác lại , kì lạ thay , kẻ có quá khứ vốn không tốt lành và em nhỏ mang trong mình đầy mơ mộng lại tìm đến nhau , một câu chuyện cổ tích dịu nhẹ nhỉ ? Tiếc thay câu chuyện ấy chỉ là kí ức , là giấc mơ về đêm của Sanzu , kể từ khi em mất .
______________________________
" Sếp , ngài như vậy hơn 2 tuần rồi "
Hai tuần rồi kể từ khi em mất , hắn ngồi trong phòng ôm tro cốt của em , thẫn thờ nhìn chiếc váy cưới bấy lâu nay hắn chuẩn bị , bây giờ , chiếc váy không ai mặc .
Hắn nhớ em nhỏ , nhớ lắm , rõ ràng hắn chỉ mới yêu em vậy mà ông trời lại lấy em đi
Mới nhận được ít nắng vậy mà đã hứng trọn cả cơn mưa ?
" Em ơi , em thất hứa rồi , em về xin lỗi tao đi.." _ giọng thều thào cất lên trong căn phòng , hắn khóc nhiều đến mức giọng cũng không còn , ghét thật , em đi rồi , em hết thương hắn rồi , em vậy mà lại bỏ hắn như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Mới đây chúng tôi nhận một tin , tội phạm Sanzu Haruchiyo đã tự sát tại căn nhà bỏ hoang , về nguyên nhân chúng tôi chưa tìm hiểu rõ , nếu có tin chúng tôi sẽ báo lại . "
hắn đi rồi , đi cùng em .
.
.
.
.
.
.
________________________________
😇...
Cre ảnh : Mosyoku_0101 ( tw )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro