Hai cậu và con Vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn cùng lớp của Maki, Mikey và Baji luôn xem lớp học là cái rạp xiếc trung ương diễn 24/7, mỗi ngày đến lớp là một ngày vui, chỉ cần 2 trong 3 con người đó đi học là hôm đó không lo buồn chán. Thậm chí nghỉ lễ mà gặp 3 con người đó ngoài đường, họ cũng sẽ làm trò con bò, khùng khùng điên điên tới mức không dám nhận người quen.

Chủ yếu là hai thằng trẻ trâu kia khoái chọc Maki, chọc cho tức rồi con đó vừa rượt vừa chửi, chửi mệt rồi thì bắt đầu bài ca "sao mình lại quen lũ ôn này vậy".

Bằng một cách nào đó thì Maki đã than vãn cả năm học nhưng rồi vẫn là bạn cùng chí hướng với hai thằng Mikey và Baji.

Tình bạn của họ tốt tới mức mà bạn cùng lớp của họ nghĩ rằng nếu Maki mà có người yêu thì tên "may mắn" đó nhất định phải vượt qua kha khá bài test thể lực cùng với khả năng chống chịu ánh mắt nhìn chăm chăm như muốn khoét thịt ra của hai thằng ngốc đó ấy chứ.

Maki, Mikey, Baji được cho là bộ ba bất bại trong lớp, tuy sức học có mỗi Maki là nổi trội hơn trong cả ba người nhưng những mặt còn lại về hoạt động thể thao, phong trào thì bọn họ làm trùm.

Làm trùm đúng nghĩa ấy, vì khi tới hội thao hay lễ hội trường, hoặc n+1 những thứ có thể hoạt động chân tay thì y như rằng bọn họ sẽ tham gia và đoạt giải.

Lúc đó bọn họ chỉ biết cười thầm, chính xác là vậy vì có người mang vinh quang về cho lớp thì lại chẳng vui. Bọn họ nhớ như in rằng có một hôm Mikey vỗ ngực tự tin nói cả lớp chỉ cần cổ vũ thật nhiệt tình và tham gia mấy cái nhỏ lẻ không đáng kể tới, còn lại như chạy thi hay đánh đấm vật lộn gì gì đó thì cậu ấy chấp hết cho.

Lúc đó cả lớp đờ đẫn mặt ra, Baji còn đứng sau phụ họa các thứ, Maki-cô gái đáng thương biết rằng số kiếp sống yên bình tới đây là đặt dấu chấm hết chỉ biết cười hì hì, tay chấm chấm giọt nước mắt vô hình đang tiếc thương cho cuộc đời khốn khổ của mình.

Một vài bạn nữ vỗ vai Maki để cổ vũ, vì ngoài việc chấp nhận sự thật ra thì bọn họ biết Maki né không nổi đâu, ai trong lớp chẳng biết Mikey và Baji nhây lì thế nào, đặc biệt đây là Maki nữa, bọn họ dám cá rằng dù Maki có dùng kế gì để trốn thì Mikey và Baji cũng có thể vác cái xác lười chảy thây của Maki lên trường để tham gia.

Bạn cùng lớp: cố lên bạn nhé^^

Maki: chờ ngày giỗ của tao đi^^

Nói gì thì nói, Mikey và Baji chỉ vỗ ngực xưng tên với mấy bộ môn thể dục thể thao thôi, còn mấy cái khác ví như thi đua học tập hay vẽ vời thì tuyệt đối không bao giờ xuất hiện.

Nhưng mà cái gì tới thì cũng phải tới, đời trớ trêu đâu ai lường trước được.

Đợt đó thầy giáo thông báo mỗi lớp sẽ phải diễn kịch để chào đón sự kiện kỷ niệm thành lập trường, lớp đoạt giải nhất sẽ được vinh danh và được đài truyền hình chiếu lên màn ảnh nhỏ.

Đương nhiên hồi đó mà được lên TV thì đứa nhóc nào chẳng khoái, chắc chắn sẽ canh giờ chiếu mà bật TV lên, khoe ba khoe mẹ, khoe cả dòng họ mất thôi.

Maki thì thôi, ước mong lớn nhất cuộc đời nó là được sống an nhàn, ngủ trong chăn ấm nệm êm, không drama sóng gió chứ không bao giờ vọng tưởng tới việc được xuất hiện trên TV.

Nhưng Mikey và Baji thì khác.

Nhìn hai con mắt sáng lên, miệng ồ lên một tiếng dài là biết kỳ này lớp họ sẽ sản sinh ra hai ông thần diễn kịch rồi.

                                               .

                                       .                .

"mừng cậu hai, bà cả đã về"

Maki-trong vai nô tì hầu hạ.

"ờ, nay chợ đông vui lắm, má tao bảo cá tươi lắm, tao cũng thấy vậy, sao mày không mua về làm canh cho tao ăn"

Mikey-trong vai cậu hai ăn chơi khét tiếng trong vùng, trước giờ không ngán một ai ngoại trừ bà cả-mẹ cậu.

"ồ, cá gì mà trông cậu thích thú thế"

Maki xin thề là Mikey đang cười nắc nẻ trong bụng vì có thể đóng cái vai có chức vị cao gấp ngàn lần Maki.

"..."

"ờ...tao nghe mấy bà trong chợ bảo là cá nóc, mắc không, tao cho mày vài đồng ra chợ mua"

!!??

Ủa Mikey? Kịch bản ghi là cá lóc mà?

Hiện tại, Maki đang trong tình trạng cứng đơ người, hai mắt chớp chớp nhìn Mikey đầy tuyệt vọng. Thằng nhóc này, chắc chắn quên thoại rồi!!

Mikey vẫn rất nhập tâm vào vai diễn, những lúc thế này thì chỉ có thể nở một nụ cười tự tin rồi chờ anh em cứu bồ thôi.

Lớp phó-người diễn vai mẹ của thằng vừa quên thoại đang nhảy số nên cứu vở kịch thế nào đây. Đứng kế bên mà mồ hôi chảy như suối.

"há há, thằng này khờ, má cho mày ăn cho mày học mà cá lóc với cá nóc cũng không phân biệt được"

Chúa ơi, giải cứu Maki đi.

Baji-vai cậu cả thông minh hiếu học, đứa con đáng tự hào của cả gia đình. Cậu ta cười ha hả từ từ bước ra, cái lắc bằng vàng (sơn lên) sáng chói trên cổ tay kêu lạch cạch, đôi mắt đầy ý vị khiêu khích "thằng em".

Lớp phó nhìn thấy sắc mặt thay đổi của Mikey liền đá một cái vào chân "thằng con", hắng giọng ra hiệu nếu muốn lên TV thì kiềm chế chút.

Mikey run run, trong lòng hừng hực quyết tâm vì sự nghiệp lên TV cho Emma xem, lớp cậu phải đoạt giải nhất!!

Maki biết thừa Mikey đang kiềm chế vì điều gì, nhưng chỉ cần nhìn vở "nàng tiên cá" hay "bầy thiên nga" của mấy lớp diễn trước thôi cũng thấy chẳng có cơ hội nào hết.

"con Vàng sao chưa nấu cơm, dám lười biếng à, nhà tao không có trả tiền cho mấy đứa lười biếng đâu"

"con xin lỗi, con nấu ngay đây"

Maki âm thầm cho lớp phó một like, sau cảnh này sẽ là cảnh cao trào, Maki không rõ cảnh gì nữa, vì nó hết nhiệm vụ rồi, nó đã phải ăn vạ rất rất lâu để đôi vai chính thành vai phụ mờ nhạt này đấy!!

Nhưng đời không như mơ.

Cảnh tiếp theo, bạn nữ được đánh giá là xinh đẹp nhất lớp trong vai gì đó trông có vẻ sang sang, thấy quất nguyên quả áo với trâm cài nhìn quý tộc lắm.

Vừa bước ra là cảnh chào hỏi, nhưng vì cậu hai của cái nhà này là đứa ngỗ nghịch, xem trời bằng vung, sợ mỗi mẹ nên vừa gặp là bắt đầu đấu khẩu với bạn nữ đó.

Nhưng ai nhìn vào cũng thấy là vai mà Mikey đóng đang cố tình gây sự với vai nữ, còn vai nữ thì hết sức bình tĩnh, "cậu hai" nói một câu liền đáp lại một câu.

Hm, theo kinh nghiệm bao năm đọc truyện tranh, chắc chắn kịch bản này đang hướng tới cặp thiếu gia siêu quậy-tiểu thư tài sắc hả?

Liếc về phía bạn học lên kịch bản, Maki có chút sốc trong lòng, một lũ nít ranh mới lết lên cấp 2 diễn kịch kiểu này, lên truyền hình thì quê gì chịu nổi.

Maki nhún vai thở dài, thôi thì cũng là thế giới truyện tranh, coi như là cắn răng, nhắm mắt cho qua chuyện vậy.

Nó đưa đôi ngươi vàng về phía sân khấu để xem diễn biến tiếp theo.

"này, con cẩn thận cái mồm mép lại, má dạy con hay lũ ăn chơi rách rưới dưới chợ dạy mà hỗn hào như thế"

Maki xoa cằm gật gù, diễn biến một bà cả trên dưới rõ ràng, chỉ không ưa lũ nghèo thôi chứ về trình độ dạy còn thuộc hàng khủng. Nếu không thì ai nhìn vào cậu cả đang cười hi hí, nghe tiếng bà cả quát xong cũng phải nín bặt.

"thật ra, con đến đây để nói một vấn đề quan trọng, có liên quan tới máu mủ của con"

Ố ồ, gì đấy, chẳng lẽ cô tiểu thư này là đứa con gái thất lạc, hồi xưa bị bắt cóc giờ tìm về cha mẹ ruột hả? Kịch bản gì khiếp vậy ba.

"thật ra...."

Maki rướn người, dõi theo từng nhất cử nhất động của bạn học, tai lắng nghe thật kỹ câu thoại sắp được thốt ra.

"thật ra...."

Maki nghiến răng, thật ra là cái gì chứ!!

"thật ra cái gì, nói nhanh đi chứ, cô làm tốn thời gian quá, con Vàng chắc nấu xong cơm luôn mất"

Cậu cả ngáp ngắn ngáp dài, bày tỏ thái độ cực kỳ không vừa ý với sự dây dưa của tiểu thư này.

"thật ta cái người hầu tên Vàng mà cậu nói là chị gái thất lạc của tôi"

....

....

....

???!!!!!??? Đù má clqjz???!!!

Maki sốc mà Maki phải chửi thề luôn á, cái con mẹ gì đấy hả!!

Quay quắt nhìn về phía cậu bạn viết kịch bản đang hết sức tự hào về bản thân, còn ung dung đẩy kính ra vẻ ngầu lòi nữa thì Maki hết nói nổi luôn.

Điều hoang mang nhất là phản ứng của khán giả, cái kịch bản này căn bản là cú quay xe bể đầu không ai lường trước được, bọn họ xì xầm, có người còn quào lên một tiếng.

Mà khoan! Khoảng chừng lại 2 giây! Sao tụi đang đứng trên sân khấu kia không bất ngờ gì hết vậy!! Có một mình Maki là sốc các thứ thôi à!!

Vở kịch vẫn tiếp diễn ngay sau lời nói đó, cậu cả làm mặt nghiêm, bà cả nhướn mày ra vẻ vừa nghe chuyện gì thú vị lắm, chỉ riêng cậu hai là nghiêng đầu nghiêng cổ, phồng má lên tỏ vẻ không tin.

Cũng vì thế mà liền chỉ tay về phía vị tiểu thư mà quát tháo.

"ta không tin, người nói xạo, dám lừa nhà ta, muốn bị đánh chết à!!"

"lời tôi nói nửa chữ cũng là thật, cô gái đó thật sự là chị gái của tôi! Năm đó giặc quấy phá, chị ấy được người hầu đem đi trốn, nay tìm lại được nhất định phải mang về!!"

"con Vàng nó sống trong cái nhà này từ nhỏ, má tao coi nó khác gì con ruột đâu, thiếu điều nó muốn làm em tao luôn chứ ở đó mà làm chị mày"

Con ruột gì mà bắt xuống nhà nấu cơm, bưng nước cho uống vậy...

Cậu hai khoanh tay, ra vẻ mình vừa nói điều gì đó đúng đắn lắm. Bà cả cũng gật gù nhưng dù gì người ta cũng là tiểu thư, ăn có thể ăn bậy chứ nói không thể nói bậy, sự tình thế nào cũng phải ngồi xuống nói chuyện.

"con Vàng đâu, ra đây"

Bỗng nhiên, bên đạo cụ đưa đưa cho Maki một cái muôi canh, sau đó rất thản nhiên đẩy Maki ra sân khấu.

"ê, nhỏ này bảo mày là chị hai của nó, mày nói coi mày có phải không?"

Gương mặt cuống quít hết lên của Maki khiến Mikey phải nín cười, nó quay đầu nhìn về phía sau, nơi các đồng chí đang giơ bảng nhắc thoại.

Maki nheo nheo mắt, là mấy chú ép chị theo nghiệp diễn viên đấy nhé.

Maki hắng giọng, hèm hèm rồi mặt trầm ngâm, hai mắt bỗng dưng ngấn lệ, chớp chớp vài cái liền rơi nước mắt. Một tay cầm muôi, một tay che miệng ra vẻ cực kỳ thương tâm.

"hức hức, tui nấu canh còn chưa nêm nếm, cơm còn chưa thổi lên, ăn dở tí hai cậu chê thì tui lại nhịn cơm, chị gái em gái gì đó tui đâu có biết gì đâu"

....

....

....

Bà cả:....ủa, đúng kịch bản là phải kêu "đúng vậy, nhưng vì tình cảm nuôi nấng bấy lâu nên không nói" chứ.

Cậu cả: từ thiếu gia thông minh học thức trở thành đứa chèn ép kẻ hầu người hạ.

Cậu hai: thằng con ăn chơi khét tiếng nay vì con nô tì mà đứng lên chiến đấu, không cho vị tiểu thư kia nhận lại chị em.

Phía dưới khách mời xôn xao hết cả lên, có người hào hứng, thậm chí là quay phim lại. Chưa chi mà Maki đã muốn chết quách đi cho xong, sau này mà bị con cháu đào đoạn clip lên thì khác gì làm trò cười đâu chứ.

"chị hai! Năm xưa là do tình huống khó khăn nên mới để chị xa gia đình lâu như vậy! Nay ông trời thương gia đình ta mới để em tìm được chị!".

Vị tiểu thư kia làm vẻ mặt hết sức buồn rầu khi nghe Maki bảo là không quen biết mình, hay tay ôm lấy ngực, đôi mắt lấp lánh suýt thì khóc.

Maki trợn mắt không dám tin, bọn trẻ ngày nay thật quá ghê gớm rồi! Nói khóc là khóc liền được à? Và cái kịch bản ba xu cho chó chó chê này là sao đây vậy trời??!! Maki thề là có sự nhúng tay của thằng quỷ Mikey chứ không thể nào mà nó drama chúa như vậy được.

Maki lùi lại mấy bước, cảm thấy bọn này đã gài Maki một vố như vậy rồi thì Maki chơi tới luôn, để coi trên cái sân khấu này ai quê hơn ai.

Maki hít một hơi sâu, giọng ngập ngừng và trốn tránh, xong lại nhìn bà cả, đáng thương nói:

"nhưng tui không có về được, tui nợ nhà này nhiều lắm, bọn họ nuôi tui lâu như vậy tui trả cả đời còn không hết cái nợ ân tình".

Bà cả lúc này thở phào, thôi câu thoại này coi như cũng tạm chấp nhận, tí hồi kẻ tung người hứng một chút rồi hai chị em nhận nhau nữa là xong.

Nhưng bà cả đâu có ngờ người bà cả chọc vô là con quỷ đâu:)

"hơn nữa cậu cả với cậu hai kêu tui mà dám bỏ đi là quánh gãy giò á, tui đâu có dám làm cái gì đâu, mà hai cậu kêu tui giữ bí mật với bà cả tại sợ bà cả quánh gãy giò hai cậu trước í-...."

Maki để tay lên miệng, hai mắt mở lớn như một người vừa vô tình nói gì đó nghiêm trọng lắm, xong vấp váp nói:

"ủa coi như tui chưa nói gì nha, Vàng ngu ngốc đó giờ á nên tui cũng không biết tui nói gì nữa".

Cả sân khấu lúc này: clm? Rồi giờ tính sao????

Khán giả hóng hớt nhìn sân khấu không rời mắt, cái vài tiếng ồ ồ cũng có vài tiếng cười khúc khích.

Mọi người à, đến xem kịch đâu chỉ có mỗi học sinh trong trường đến đâu. Mà hồi đó giờ ai có máy quay mà Maki quen thì mọi người cũng biết rồi đó.

Anh ta quay lại hết rồi:)

Bà cả cuống quýt lên, lỡ đâm lao thì phải theo lao, làm người mẹ chân chính lập tức quay qua hai thằng con mắng lớn:

"hai đứa! Má có dạy hai đứa đe dọa người ở sao!".

Baji-cậu cả cãi:

"có! Lần nào con Vàng làm không đúng ý má má toàn dọa đuổi nó đi không chứ ai!".

Mikey-cậu hai góp vui:

"đúng đúng! Nó nấu cơm dở gần chết mà má bắt nó nấu hoài, má không thương nó thì thôi chứ má cũng phải thương cái bụng dạ của con chứ!".

Vừa dứt lời một trận cười ồ ạt từ dưới vang lên, Maki liếc Mikey một cái sắc lẻm, tự thề là thằng này chết chắc rồi.

Bà cả chả nể ai nữa, quát:

"trời ơi! Tao đẻ quá trứng ăn còn sướng hơn! Nuôi hai tụi bay tốn gạo để rồi tụi mày cãi chem chêm thế à!".

"trứng ăn không đâu có ngon...".

Mikey lầm bầm đủ lớn để mọi người nghe...

"chị hai, chị nói một câu thôi, chị muốn ở hay đi!".

Lúc này bạn học diễn vai tiểu thư kia thấy tình hình vở kịch đúng là dở hơi quá mức rồi nên bèn lên tiếng, thầm hy vọng Maki sẽ phối hợp mà kết thúc cái màn kịch kinh khủng này đi.

Maki bị Mikey chê nấu cơm dở là thấy cay cú rồi, nó quyết định chơi một màn cuối rồi kết thúc.

"ừm...vậy cũng để chị cho hai cậu ăn một bữa cuối".

"vâng!".

:)

Mọi người ơi, Maki đã nói là canh chưa nêm, cơm chưa nấu đó ạ! Tức là giờ ăn sống uống sôi á!

Maki từ hậu trường đem ra một bát nước lọc trộn tương ớt, cơm thì lấy bánh quy đập nát bỏ tương ớt và tương cà lắc đều, bạn cùng lớp cũng vui vẻ góp sức lấy một bông hoa cứt lợn trang trí^^

"chúc hai cậu ăn ngon miệng".

------

Tất nhiên tác phẩm kịch ấy không thể lên TV.

Nhưng lên TV nhà trường thì có, giờ ra chơi nào bên truyền thông trường cũng mở cho mọi người giải trí sau những giờ học căng thẳng.

-------

Chap này được viết vào 21/8/2022.

Và tới tận 26/4/2023 tui mới hoàn thành nốt đoạn cuối vì tận khoảng tuần trước tui mới xem lại là mình có mấy chap ngoại truyện chưa viết xong=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro