Phiên Ngoại: Anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=jb-i_ARlumQ

Hôm đó cậu tạm biệt người mình yêu lên chiến trường . Thông qua cánh cửa sổ nhìn anh đuổi theo mình đến cuối đường , cậu thầm nói tên ngốc này dùng đôi chân dài chạy theo làm gì không biết .

_ Đừng đuổi theo nữa , em sẽ về sớm thôi ..

Cậu nói là thế , ai biết vừa đến đây đã gặp sự huấn luyện hà khắc trong quân đội.  Takemichi lúc đầu cũng ngoan ngoãn nghe theo lời Ken chan nhà mình xin vào tổ hậu cần. Ai ngờ lần đầu để cậu phụ bếp đã bị nổ khu bếp , từ đó nhà bếp liền treo hình cậu nghiêm cấm đi vào. 

Đã vậy cậu còn bị phạt chà rửa đủ thứ trên trời dưới đất.  Tự nhiên Takemichi nhớ Ken chan nhà mình quá trời , có anh ở đây là thì cậu đã lợi dụng cái chân dài kia làm việc rồi , giờ thì cái lớp bụi phía trên kia ....

Takemichi nhìn nó gần cả buổi với cây chổi trong tay thoạt nhìn vô cùng bất lực . Tuy vậy Takemichi là một kẻ có tinh thần thép cái gì khó thì cậu gọi đồng bọn đến hổ trợ.  Cậu vui lắm vì ở đây cậu gặp được một người bạn vô cùng hợp ý , anh ta tên là Chifuyu .

Hai đứa có chiều cao rất tương xứng , có cái người bạn này của cậu thể lực tốt hơn cậu nhiều . Và khi được Takemichi nhờ Chifuyu không hề ý kiến gì . Hôm đó mấy tên khác cười bò khi thấy cảnh Chifuyu đỡ Takemichi lên trên quét màn nhện. 

_ Cười không , đứa nào cười tao cho ăn đồ Takemichi nấu ..

Bị Chifuyu hù dọa như thế cả đám xanh mặt giải tán nhanh chóng , anh ta ra vẻ hài lòng còn Takemichi đen cả mặt. 

Khi màn đêm buông xuống , Chifuyu cùng Takemichi trở về phòng.  Hai tên vệ sinh xong , Chifuyu đã nhảy lên giừơng chuẩn bị ngủ còn Takemichi thì ngồi lên giừơng viết thư . Ai chung phòng mà không biết Takemichi viết thư cho người yêu , mấy tên đó còn chọc ghẹo cậu có người yêu đồ này nọ. Mấy tên còn diễn trò con bò chọc ghẹo cậu

_ Ôi Take kun , love you pack pack

_ Ôi em yêu , pack pack

Và bị cậu rượt đánh chạy quanh phòng , mấy tên cười đến tức cả bụng . Chifuyu vì cười đến không thở nổi liền kêu mấy tên mau ngừng lại , không thì sếp đến phạt giờ . Anh vừa dứt lời cánh cửa đã bị bật mạnh ra , một người đàn ông uy nghiêm xuất hiện , hét lớn cả đám ồn ào , tên nào chạy giỡn ra sân chạy 30 vòng ngay lập tức.  Mấy tên quậy ban nãy than trời , tính cùng nhau chịu khổ vừa quay qua tìm cậu đã thấy Takemichi  nằm ngủ trên giừơng .

Thanh niên hoang mang nhìn đồng bọn , đồng bọn hoang mang nhìn thanh niên .

_ Nhìn gì nhìn , học tập Hanagaki kìa . Ngủ đúng giờ không quậy phá như các người

Sếp quát lớn đuổi đám kia ra thực hiện hình phạt nhanh chóng . Chifuyu miệng co rút trước tốc độ phóng lên giừơng của Takemichi .

Có một điều đặc biệt ở Takemichi là cậu ta rất thích hoa hướng dương , Takemichi còn lén lút trồng hoa đó ở quân khu . Cả đám hỏi bộ người yêu cậu yêu loài hoa này sao , cậu ta chỉ cười cười không nói.  Nhưng nhìn ánh mắt thương yêu ấy cả đám sao lại không đoán được . Chỉ có Chifuyu biết người Takemichi yêu là một người đàn ông , đã thế thông qua cậu kể . Anh rất dễ dàng đoán được bạn mình là tên nằm dưới .

Chifuyu cũng hỏi Takemichi sao cậu lại viết nhiều thư trước như vậy . Takemichi chỉ nói bản thân cậu sợ lỡ đâu một lúc nào đó tạm thời cậu không viết được thì Chifuyu hãy giúp cậu gửi thư cho Ken chan nha.  Cậu không muốn anh ấy lo lắng cho mình. 

_ Có trả công không ?

_ Để tao nấu đồ ăn cảm ơn mày nha

Trước ánh mắt mong chờ của cậu , Chifuyu mặt không cảm xúc từ chối nhanh gọn . Takemichi tức giận bảo người anh em không biết thưởng thức gì cả.

Từng ngày từng ngày lại trôi , Takemichi dần trưởng thành trong quân khu.  Cậu cũng không bỏ ngày nào việc viết thư cho Ken chan nhà cậu , bức thư gần đây nhất cậu nhận được từ anh là nghe anh thông báo việc Ken chan nhà cậu thăng chức rồi.  Takemichi vui mừng quá trời , còn hào hứng đòi mở tiệc ...sau lại bị quân trưởng nắm cổ áo bắt phạt hít đất 50 cái về tội rủ rê ăn chơi trong quân đội.

Mỗi ngày cậu đều nhớ đến anh , mong sao chiến tranh kết thúc họ lại được bên nhau . Takemichi chưa bao giờ hối hận về việc thay anh đi lính , vì lúc ấy Ken đang theo đuổi công việc anh yêu thích . Với cả để anh đi hằng ngày cậu thấp thỏm chờ đợi , thì cậu ích kỉ giấu anh .

Takemichi biết chiến tranh làm gì dịu dàng , cậu từng ngày đều thấy anh em của mình kẻ bị thương người bỏ mạng nơi chiến trường tàn khốc.  Sự mất mát do chiến tranh mang lại không bao giờ là nhỏ , từng tiếng thét đau đớn vang cả một vùng trời khói đạn. 

Đau thương là thế nhưng cậu không cho phép mình lùi yếu đuối vì cậu biết có người đang chờ đợi cậu. Takemichi không cho phép mình gục ngã . Có lẽ cậu không phải là người được ông trời yêu thương. 

Hôm ấy , quân cậu bị phe địch mai phục . Bên căn cứ liền có khả năng bị địch phát hiện vị trí , cậu cùng mọi người đang bị thương núp sau hố.  Mặc cho tiếng súng và bom nổ xung quanh. 

Takemichi nhìn mọi người đáy mắt đều đã nổi lên sự tuyệt vọng của cái chết. Cậu siết chặt hai tay mình , cả người run rẩy , đồng đội nghĩ cậu sợ hãi chỉ thở dài chờ chết . Bất chợt Takemichi hướng mắt về phía Chifuyu , đôi mắt không kiềm nổi nước mắt rơi.

_ Huhu...Chifuyu ..tao không muốn chết ...tao muốn về với anh ấy. ...

Cả Chifuyu và  mọi người đều sững người chưa hiểu chuyện gì , Takemichi đã khóc nấc lên nói tiếp

_ Giúp tao gửi thư cho anh ấy nhé , hic nhờ cả vào mày cộng sự...làm ơn đừng nhắc tên tao ....làm ơn đừng để anh ấy biết ...

Vừa dứt lời , Takemichi đã lao ra trước biểu cảm không tin được của đồng đội phía sau.  Bất chấp cơn mưa đạn hướng về mình , Takemichi lao ra lệch hướng căn cứ ..

"Ken chan ..xin lỗi em không muốn làm anh hùng đâu...nhưng mà...em...xin lỗi..."

KHÔNG TAKEMICHI ..

Cậu biết bản thân mình đã chết rồi , tuy vậy cậu lại không muốn siêu thoát . Cậu thầm cảm ơn Chifuyu an toàn sống sót chỉ bị thương một bên mắt.  Cậu nhìn anh thay cậu gửi thư về cho Ken chan lòng liền cảm tạ người bạn tốt. 

Cũng nhờ theo Chifuyu cậu cũng được trở về bên anh ấy , Ken chan của cậu.  Cảm xúc như vỡ òa , cậu muốn ôm anh ấy nhưng lại không thể . Takemichi bất lực nhìn anh đau khổ nghe tin cậu chết . Anh không khóc thì cậu khóc còn nhiều hơn , vốn dĩ cậu là tên mít ướt hãy để cậu thay anh rơi nước mắt đi. 

Từng năm lại trôi đi , cậu luôn bên cạnh anh chỉ là anh không thấy được cậu . Còn cậu thì không thể chạm vào anh , họ gần nhau cũng là xa đến mức não lòng.  Đó chính là ranh giới của sự sống và cái chết ..

Cậu nhìn cậu nâng niu từng bức thư cậu gửi , bảo quản từng món đồ của cậu . Anh yêu thương vườn hướng dương của cậu còn hơn cả cậu nữa.  Takemichi chỉ lặng lặn đứng kế bên

" Ken chan...cảm ơn anh"

Cậu biết anh không nghe được , dù vậy mỗi ngày cậu đều mỉm cười đứng cạnh anh nói câu đó . Cậu luôn chờ đợi một ngày cậu có thể nắm lấy tay anh...

Cuối cùng, bao nhiêu năm trôi qua.  Tóc Ken chan của cậu đã bạc trắng cả đầu.  Anh ấy ngồi đối diện vườn hoa nhắm mắt mình lại . Takemichi cũng hiểu thời gian của anh đã đến , cũng là thời gian của cậu đã đến.  Cậu cố nén cảm xúc của bản thân , cậu muốn mình đến đón anh bằng nụ cười đẹp nhất của mình

" Ken chan...anh chăm vườn hoa đẹp hơn em nghĩ đó "

Lần này nhất định họ sẽ không chia xa nhau nữa . Một đời người thật quá dài


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro