Chương 4: Thoát Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Thoát chết.

“Lưỡi hái của thần chết cũng không thể lấy được mạng của tao đâu.” 

– oOo –

"Thôi nào, tôi biết mình đang làm điều gì kia mà. Không phải tự nhiên mà tôi lại đi cứu một người chẳng có liên quan gì đến mình, đó không phải là phong cách làm việc của Swara này."

Swara bỏ đi tư thế nhàn hạ, gương mặt em bỗng chốc nghiêm túc đến lạ kỳ.

Ran nhướn này thích thú. Đóa hoa của gã bắt đầu ra tay rồi.

Em lấy trong túi xách ra một chiếc máy ghi âm rồi đặt nó lên bàn trung tâm. Dùng khóe mắt thoáng liếc qua Scarlet, em bắt gặp được bộ dạng giật thót, nghi ngờ của ả ta.

Bất ngờ nhỉ?

Chỉ một cái máy nhỏ bé thôi mà đã khiến ả lộ ra dáng vẻ này, tiếc rằng cảnh tượng đó chỉ có một mình Swara là nhìn thấy được.

"Cái này là?" Sanzu thoáng nhíu mày, cất giọng nghi kỵ.

"Đừng nóng vội, im lặng nghe hết cái đã nào." Swara cười trừ, em nhấn nút màu đỏ trên máy ghi âm.

Từ trong máy phát ra từng hồi tiếng nói dồn dập, gấp gáp; theo đó là những tiếng vỡ vụn của đồ đạc.

Một lát sau có thêm những giọng nói khác trộn lẫn vào, và cuối cùng lại là một cuộc nói chuyện giữa hai người nào đó.

Swara ấn nút dừng, em ngước mắt lên nhìn từng kẻ tụ hợp ở đây. Khóe môi hơi nhếch lên thành một đường cong nhỏ:

"Rõ rồi chứ? Cô ta không phải chủ mưu, mà là có một kẻ khác đứng phía sau làm ra những sự việc gây tổn thất cho tổ chức. Tên đó thông đồng với cảnh sát, ý muốn tóm gọn cả mẻ lưới lớn này."

Scarlet giương đôi mắt hốt hoảng mà nhìn thẳng vào Swara.

Đây... Đây rõ ràng là cuộc nói chuyện giữa ả và tên cảnh sát trưởng kia mà? Cớ sao đoạn ghi âm này lại nằm trong tay em, hơn nữa nó còn bị em đổi trắng thay đen toàn bộ?

Kalila Swara, em rốt cuộc là kẻ nào?

Một câu hỏi vô thức được đặt ra trong đầu Scarlet.

"Mẹ kiếp. Tao biết được thằng chó đó là ai rồi." Sanzu quát lên, ánh mắt gã phủ đầy tơ máu giận dữ.

"Đúng là nuôi ong tay áo mà." Mochizuki cười gằn.

"Sanzu. Mày với Takeomi đảm đương vụ việc này đi. Nội trong ngày hôm nay, tao muốn thấy cái xác của tên đó được đặt trước mắt tao."

"Tuân lệnh." Sanzu thấp giọng nhận lệnh.

"May mắn cho cô em đấy. Nếu không có Swara thì giờ cô em đã chết oan dưới họng súng của tôi rồi."

Gã liếc nhìn Scarlet vẫn còn quỳ dưới đất, một chút ý tốt cũng không có. Gã dẫm lên bàn tay trắng ngần của ả mà thong dong bước ra phía ngưỡng cửa.

Ả nắm chặt lòng bàn tay lại, trên lớp da trắng được bảo dưỡng tốt đã hiện lên vết bầm.

Takeomi nhìn về phía ả ta, đôi môi mấp máy điều gì đó. Song, hắn ta lại đảo mắt nhìn Swara, khẽ khàng lên tiếng.

"Swara, nhờ cô đưa em ấy về giúp tôi."

"Tôi cứu cô ta, không đồng nghĩa tôi là người tốt. Cô ta là tình nhân của anh mà, thế thì tự mình đưa về đi."

"Cô giúp người thì giúp cho chót, với lại tôi còn có nhiệm vụ trên người." Takeomi hợp tình hợp lý nói.

"Phiền phức." Swara lười nhác đứng dậy, liếc nhìn Scarlet một cái, em nhắm thẳng hướng cửa mà đi ra.

"Ngồi nơi này làm gì? Swara sẽ không chờ đợi một người lề mề đâu." Rindou bỗng dưng cất lời.

Scarlet lúc này mới nhận ra vụng ý của Swara, ả nhanh chóng đứng dậy, một mạch chạy theo phương hướng lúc nãy em đã rời đi.

Không một cái ngoảnh mặt nhìn lại, ả cứ như thế mà khuất bóng sau cánh cửa.

"Thật là mệt mỏi."

Ran ngả lưng ra thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền.

Mikey đứng dậy, im lặng rời khỏi căn phòng xa hoa, nối gót theo sau là những thành viên khác.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai anh em nhà Haitani.

"Rindou." Ran bỗng chốc mở mắt, gã nghiêng đầu nhìn qua cậu em trai.

"Chuyện gì?" Rindou lạnh nhạt đáp một tiếng.

"Swara là người phụ nữ của tao, tốt nhất là mày nên thu lại tâm ý của mình đi."

Nói rồi Ran cũng đứng bật dậy, bước chân nặng nề ly khai khỏi phòng.

Bỏ lại sau lưng là bộ dạng thâm trầm của Rindou.

Chiếc xe ô tô trở Scarlet chạy băng băng trên con đường cao tốc. Ả ta hạ kính xe xuống, tận hưởng từng làn gió thổi vào mặt.

"Swara, tôi gọi cô như thế chắc được nhỉ?"

Swara giữ thái độ im lặng, ánh mắt tập trung về phía trước.

"Lúc nãy cô đâu có lạnh nhạt như thế."

"Sao vậy, tính không nhận lời cảm ơn từ kẻ cô đã giải cứu khỏi bàn tay tử thần ra sao?" Ả nghiêng đầu nhìn em, bày ra vẻ vô tội.

"Nơi đây chỉ có tôi và cô thôi, vậy nên cô không cần phải đóng kịch làm gì. Cô có thể lừa gạt Takeomi, chơi xỏ trên đầu đám người Phạm Thiên, nhưng cô tuyệt đối đừng hòng qua mắt được tôi chỉ với mấy chiêu trò vặt vãnh đó."

"Yaretzi Scarlet! Cô không biết là mình đang trêu đùa với lửa đâu."

Sắc mặt Swara như bị phủ một lớp sương dày, khiến người không thể nhìn nào ra được biểu cảm thật sự của em.

Bàn tay Scarlet nắm lại, móng tay bấu chặt ghim sâu vào da thịt.

Swara, Swara...

Khi đối diện với người phụ nữ này, tựa như tất cả các bí mật của ả đều bị phơi bày trước em vậy.

Cái họ Yaretzi kia của ả, không một ai biết được cả. Vậy mà em lại biết được, còn gọi thẳng ra.

"Swara này. Cô biết nhiều quá đấy, không sợ có ngày sẽ có người thủ tiêu cô sao?"

Scarlet kìm lại cõi lòng run rẩy vì bị nắm thóp, ả cười nhẹ nhàng lúc nói chuyện với em.

"Có người sẽ thủ tiêu tôi, ha ~? Cô có muốn đi tìm những tên đó không, bọn chúng đều dưới địa ngục hết đấy."

________________

29/12/2021 – bút danh: agnes và yan.

- nay không đăng lúc 23h đêm nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro