Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này tôi chỉ cần em là đủ.

Không đúng, em là cả thế giới của tôi.

Màn đêm yên tĩnh, tiếng gõ bàn phím lạch cạch không ngừng kêu lên như một bản nhạc. Ánh đèn vàng lập lờ sau một sấp giấy dày cộp. Bé con khẽ cựa mình, kéo kéo chiếc chăn mỏng lên hòng che kín đầu để giảm bớt tiếng ồn đang réo vọng đến tai.

" Izana là cái đồ phiền phức! "

Em nói với giọng ngái ngủ, đôi chân co lại rồi khẽ đạp mạnh vào hông tôi một cái, đau thật đấy. Chân bé con nhỏ vậy mà có võ nha.

Em cằn nhằn kêu tôi nên đổi loại bàn phím nào đó không gây tiếng ồn rồi lại chìm vào trong giấc ngủ. Em thật biết đùa người mà. Giảm độ sáng màn hình xuống hết cỡ, uống nốt ly cà phê đen mà bé con pha cho tôi hồi tối, đắng quá. Thôi thì lại phải nhờ đến Kokonoi rồi.

Công việc của tôi và em lệch giờ nhau, nhịp sinh hoạt cũng vì vậy mà chệch đi vài nốt. Em làm vào ca sáng. Vào lúc tôi còn chưa tỉnh khỏi giấc ngủ sau một đêm mệt mỏi thì em đã khoác lên mình bộ đồ công sở mà ra khỏi cửa. Bữa sáng mà em chuẩn bị bởi vậy mà thành bữa trưa của tôi. Em biết, nhưng thỉnh thoảng bé con nhẫn tâm này chỉ để lại cho tôi đúng nửa cốc sữa và chiếc bánh mì. Khi đó là em đang phạt tôi, chắc kèo luôn.

Mấy tháng trôi qua, đã là nhiều ngày tôi chưa đưa em ra ngoài hẹn hò một bữa. Chẳng có lúc nào hâm nóng tình cảm nên thời gian này chúng tôi xung đột cũng hơi nhiều. Tự nhủ làm nốt hôm nay thôi, mai tôi sẽ xin nghỉ. Cuộc đời này đâu chỉ có công việc và kiếm tiền chạy đua nhau mãi. Cũng có lúc cần ngừng lại, nghỉ ngơi lấy sức rồi mới đi tiếp chứ. Phải sạc điện thôi, nhớ bé con chết đi được.

Ba giờ sáng, tác dụng của cốc cà phê như đã cạn kiệt, nhấn nút gửi dòng tin nhắn, tôi như trút bỏ được đống mệt mỏi trong người. Xoay người, tôi buông mình xuống chiếc đệm êm ái, cuộn người ôm lấy tình yêu của mình vào lòng.

" Bé ấm ghê. "

Tôi thì thầm bên tai khi em quay mình lại. Vòng tay nhỏ bé ôm lấy tôi, em dụi vào lồng ngực, trong tiếng nói mang đầy vẻ hờn dỗi.

" Người anh lạnh thế mà dám ôm em à? Người ta đang ngủ ngon lại bị anh quấy cho tỉnh giấc rồi đây này. Đáng ghét! "

Tôi bất ngờ vì hôm nay em vẫn chưa say ngủ. Là tại ban nãy tôi gõ phím khiến em dậy giữa đêm sao. Thương ghê chưa kìa. Kéo người vào lòng hôn lên trán ấm, những lúc thế này tôi thấy lòng bình yên nhất.

" Thương bé quá, ngủ thôi. "

" Người ta ngủ rồi đấy, tại anh chui vào lạnh ngắt nên mới tỉnh đấy. Mau đền cho em. "

" Em muốn anh đền gì đây bé? Cả tấm thân ngọc ngà lẫn con tim này đều cho em rồi. "

Em im lặng, ôm lấy tôi giữa đêm đông lạnh buốt. Như nghĩ thông cái gì đó, chợt em đẩy mạnh tôi ra, mắt đối mắt nghiêm túc lạ thường.

" Đền em một ngày nghỉ nhé. "

Ánh đèn đường xuyên qua ô kính nhỏ, rọi vào tường hắt ngược ra, đủ để tôi thấy đôi mắt em long lanh, nhìn tôi không chớp dù một lần. Đáng yêu quá đi. Sao tôi lại ôm được em người yêu cực phẩm này về vậy chứ.

" Izanaa, em đang nghiêm túc, anh cười cái gì chứ!! "

Em bé giận rồi, vừa hỏi vừa đấm vào ngực tôi. Giữ lấy bàn tay nhỏ nhỏ kia, tôi dùng lực ôm em lại.

" Anh thấy tụi mình tâm linh tương thông lắm. Anh vừa xin nghỉ phép xong thì em lại muốn đền. "

Bé con cười ngọt, tay ôm tôi chặt hơn một chút.

" Anh thì hay rồi, đồ dẻo miệng. Chẳng phải anh là sếp sao, bày đặt xin nghỉ phép. Kokonoi và Kakuchou mà không cho anh nghỉ xem, anh chả làm ầm lên."

Bị nói trúng tim đen, tôi tạm thời chưa tìm được lý do hợp lý để phản bác.

Ừ thì trong phút chốc, tôi quên mất đây là công ty của tôi. Muốn làm hay nghỉ thì chỉ cần tôi thích là được. Suýt nữa thì định gọi cho cấp dưới báo. Quê thật.

" Hết bào chữa đúng không. Thôi thì dù sao anh cũng có lòng đền bù, lại đây bổn đại gia thưởng cho này. "

Đôi môi hồng chạm nhẹ lên môi tôi thoáng chốc. Cái hơi ấm cùng chút ngọt ngào từ môi em truyền qua, vẫn như lần đầu tôi hôn em của bảy năm về trước. Hương vị vẹn nguyên không thay đổi chút nào. Tôi lại tham lam muốn nữa. Muốn chiếm giữ đóa hồng đó, muốn tất cả của em.

Hôn lên trán em, nói câu chúc ngủ ngon quen thuộc, chúng tôi cùng nhau chìm vào giấc ngủ ấm áp giữa cái lạnh run người của mùa đông. Khoảnh khắc yên bình này, tôi muốn lưu giữ mãi mãi. Thứ tôi cần chỉ bình dị và giản đơn là thế, đâu mơ về một điều xa vời hay cao sang.

.
.
.
.










.
.
.
.
.













.
.
.
.

Kokonoi : Không mơ về cao sang thì mày mở công ty để thờ à.

Izana : Để kiếm tiền nuôi bé.

Kokonoi : Tháng 30 ngày thì mày nghỉ 25 ngày. Công ty tao gánh chứ ai.

Izana : Tao làm việc về đêm còn gì.

Koko : Làm việc gì chỉ có chúng mày biết. Đừng ở đây kể khổ với tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro