Khi bất lương đóng kịch Romeo và Juliet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh không ai chết. OOC.

Có hint các CP: FuyuKazuBaji, HakkMit, ShinSei. Mình liệt kê để nếu có dính NOTP của bạn thì có thể rời khỏi đây ngay. Còn mình viết fic này chủ yếu để lan tỏa sự nhảm nhí, bạn có thể ship bất kỳ CP nào trong fic này; hoặc coi đây là fic non-cp cũng được.

Có tham khảo từ bản dịch sách Romeo & Juliet của Đặng Thế Bính và bản Vietsub nhạc kịch.


––––––––


1.

Năm mới cận kề. Thể theo nguyện vọng của các cô gái, hội Toman quyết định diễn một vở kịch để chào đón ngày vui. Sau một hồi tranh cãi, cả bọn nhất trí sử dụng hình thức bỏ phiếu kín. Cuối cùng tác phẩm được chọn ra là vở bi kịch Romeo và Juliet.

2.

Phần phân vai, để cho công bằng và bớt gây cãi cọ, Ema và Hinata quyết định chuẩn bị một hộp bốc thăm. Kết quả như sau:

Chifuyu vai Romeo.

Cả nhóm gật gù: Trông cũng hợp ra phết.

Baji vai Juliet.

"Juliet này đấm vỡ mồm Romeo luôn chứ yêu đương cái nỗi gì."

Takemichi, người đã chứng kiến vụ bạo lực ngày ấy ở hang ổ Valhalla, cảm thấy vở kịch này đã sai trái ngay từ giây phút này rồi.

Mitsuya vai phu nhân Montague, mẹ của Romeo.

Không có gì để bàn cãi.

Hakkai vai Benvolio, bạn của Romeo.

Cũng có thể an tâm.

Mikey vai Mercutio, bạn của Romeo.

Draken cầm cuốn kịch bản trong tay, vỗ vai Mikey cái bộp, bày ra vẻ tiếc nuối nói: "Xem ra cái danh Mikey Vô Địch sắp không còn nữa rồi. Mày là thằng tạch đầu tiên trong kịch gốc đấy Mikey."

"Còn lâu tao mới chịu thua!"

"Mày không chết thì cốt truyện phát triển tiếp thế nào được?"

"Thì đừng phát triển cốt truyện nữa?"

"Đừng cái đầu mày, nghiêm túc cái coi."

"Tao sẽ cố..."

"Nghe đéo đáng tin tí nào khi mày gằn giọng như thể chuẩn bị đấm người vậy đâu."

Pachin vai tộc trưởng Capulet, cha của Juliet.

Peyan vai phu nhân Capulet, mẹ của Juliet.

"Khai thật đi Ema, có phải hai thằng này hối lộ em cái gì đúng không, chứ không thể nào có chuyện trùng hợp như thế được!"

"Không đâu anh Mikey. Anh cứ nhìn xuống tiếp đi. Là ý trời cả rồi."

... Kazutora vai Tybalt, anh họ của Juliet.

"Ha!" Kazutora nhếch môi với vẻ đắc thắng. "Tao đóng vai người đâm chết Mikey đúng không?"

"Là đâm chết Mercutio thằng ảo này."

"Thì sự thật vẫn là Mikey bại dưới tay tao."

"Chỉ trong trường hợp Mikey diễn theo đúng kịch bản thôi."

Takemichi vai vú nuôi của Juliet.

Takemichi: Nhân vật này thậm chí không có tên riêng luôn hả?

Draken vai Paris, một bá tước trẻ tuổi, người cầu hôn Juliet.

"Biết gì không Draken? Paris số nhọ vl. Đã bị Juliet từ chối thì chớ kết cục còn bị Romeo giết chết. Có tiền có quyền để làm gì mà không có nổi một ánh mắt của người thương?"

"Tin tao đấm mày thật không Mitsuya?"

... Và bốn diễn viên khách mời

Shinichiro vai hoàng tử Escalus - vương chủ thành Verona.

"Quả thực không còn ai thích hợp hơn."

Taiju vai tu sĩ Lawrence.

"... Hy vọng ông tu sĩ này không đưa thuốc độc thật cho Juliet."

Kokonoi & Inui vai hai thằng đệ của tu sĩ Lawrence.

"Hai thằng đệ là sao!? Đứa nào viết bản nháp này mà cợt nhả thế?"

"Nhưng nó đâu có sai..."

3.

Cuối cùng ngày biểu diễn cũng tới. Vốn khán giả trong dự tính chỉ có nhóm con gái thôi, nhưng một truyền mười mười truyền trăm, kết quả là cả băng Toman hóng được tin không mời cũng đến. Đúng giờ, cả đám tụ tập ở đền Musashi, háo hức chờ đợi tiết mục văn nghệ mở màn.

Đằng sau cánh gà được dựng tạm, Takemichi vừa thay bộ đồ màu đỏ rực của bà vú nuôi vừa lẩm bẩm: "Tao có cảm giác vở kịch này sẽ toang vl chúng mày ơi..."

"Chưa diễn mà đã bi quan vậy rồi là không tốt đâu Takemitchy."

"Đừng nói thế trong khi bản thân còn chưa thuộc thoại chứ Mikey."

"Hừ. Dăm ba cái lời thoại sao làm khó được tao?"

4.

Takemichi quyết định tìm đối tượng khác để thở than. Cách cậu khoảng hai mét là Baji đang ngồi khoanh chân trên thùng gỗ, cúi người hí hoáy gì đó trên tập kịch bản, trong khi Chifuyu đứng cạnh ngó vào, thi thoảng mở miệng với nét mặt thoạt trông nghiêm túc.

Tò mò, Takemichi bước đến, hỏi: "Tụi mày đang làm gì thế?"

"Tao đang xem lại lời thoại cùng anh Baji. Bởi anh ấy nói muốn sửa lại vài chỗ chưa ưng."

"Wow, Baji nghiêm túc thật đấy."

"Dù gì tao cũng là nhân vật chính." Baji không ngẩng đầu, lẩm bẩm đáp lời Takemichi. "Không thể qua loa được."

"Có tinh thần trách nhiệm là tốt rồi..." Takemichi nói và mấy âm cuối thoáng nhỏ lại khi cậu nhìn vào trang giấy chi chít vết gạch xóa trong tay Baji.

Đập vào mắt chàng trai tóc vàng là một dòng chữ viết tay màu đen có phần nguệch ngoạc–

"Romeo chàng ơi, chàng củng yêu em chứ?"

"Cũng không phải củng anh Baji. Anh viết sai rồi." Chifuyu chỉ vào lỗi chính tả và dùng bút đỏ tô thêm nét.

"Kệ đi mày. Phát âm đúng là được rồi." Nói vậy nhưng Baji vẫn để im cho Chifuyu sửa chữ.

Takemichi không nhịn được hỏi: "Chốc nữa là diễn rồi, bây giờ mới sửa thoại thì có kịp nhớ không?"

"Không sao." Khuôn mặt và cả giọng nói Baji tràn đầy tự tin - y hệt Mikey vậy, Takemichi thầm nghĩ. "Tổ tiên tao mách bảo tất cả sẽ ổn thôi."

"Mày cho tao lý do nào thuyết phục hơn đi..."

"Không còn lý do nào thuyết phục hơn lý do tâm linh đâu Takemichi."

Takemichi không còn gì để nói. Má cái bọn này lấy đâu ra cái sự lạc quan đó vậy?

5.

Lo lắng của Takemichi chẳng bớt đi chút nào, mà thời gian kéo rèm đã tới.

Vở diễn mở màn. Giọng nói truyền cảm của người dẫn chuyện là Hinata chậm rãi vang lên.

"Xưa, ở thành Verona của nước Ý, có hai dòng họ lớn là Montague và Capulet. Giữa hai dòng họ ấy tồn tại một mối thù truyền kiếp - từ đời ông đến đời cha, từ đời cha đến đời con cháu, ngay cả người hầu đôi bên cũng gần như không đội trời chung..."

Mở đầu là cảnh xung đột giữa các chàng trai của hai nhà Montague và Capulet. Hai vị đội trưởng Mutou và Smiley trong vai người nhà Montague bước lên sân khấu, đối đầu là phe Capulet có Sanzu và Angry.

Tiếng huýt sáo của đám Toman ngồi dưới vang lên kèm lời đầy hứng thú: "Cuộc chiến giữa đội trưởng và đội phó~"

"Cá cược đê cá cược đê. Bên nào sẽ thắng?"

"Này là diễn kịch thôi chứ có phải đánh nhau thật đâu mà cá–"

Bốp.

Cả đám ngớ người nhìn Sanzu lãnh trọn cú đấm của Mutou. Âm thanh phát ra nghe không giống là giả. Chỉ thấy chàng trai tóc trắng khuỵu gối và ôm bụng, nom có vẻ đau đớn.

Sanzu ngước lên nhìn người cao to trước mắt, nhếch môi cười như thể không để tâm, nói:

"Đội trưởng, nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta đã thống nhất là chỉ đánh giả thôi? Anh nói dối đấy à?"

"Tao học theo mày thôi." Mutou bình tĩnh đáp lời. "Mày từng nói coi tao là gì ấy nhở? Anh trai à? Đéo có thằng em nào chém anh trai mình hai nhát làm tao suýt xuống lỗ đâu thằng xạo l*n."

"Chuyện đó từ đời tám hoánh rồi. Anh thù dai thế?"

"Tao thích ghim đấy được chưa?"

"Thế thì anh đừng trách tôi không nể tình đồng đội."

"Trời ơi con lạy hai bố!!!" Takemichi đứng đằng sau cánh gà ôm mặt rít gào. "Lời thoại! Lời thoại đâu!? Lúc tập luyện đoạn này suôn sẻ lắm mà! Sao đến ngày biểu diễn lại dở chứng thế!? Muốn giải quyết chuyện cũ thì lúc nào chẳng được!? Còn hai thằng Smiley với Angry kia? Tụi mày đang đứng ở hai đầu chiến tuyến, đang diễn cảnh đánh nhau chứ đếch phải phô tình anh em thương mến!"

"Nhưng tao không thể đánh anh trai mình được."

"Tao cũng không thể đánh em trai mình được."

"Tụi mày không đánh thì làm sao thể hiện được sự căm ghét mà hai dòng họ dành cho nhau!?"

"Khụ." Người dẫn chuyện Hinata kịp thời xen ngang. "... Có thể thấy mối thâm thù giữa hai dòng họ cũng không thể ngăn được tình yêu nảy mầm giữa những con người trẻ tuổi. Họ không phải Romeo và Juliet, không phải nhân vật chính trong câu chuyện này, nhưng tình yêu giữa họ vẫn thực đáng trân trọng. Thử hỏi thực tế lịch sử thời kỳ ấy, còn có biết bao mối tình đã nằm lại trong hồi ức bởi không thể vượt qua định kiến?"

"... Sao em còn vẽ đường cho hươu chạy vậy Hina..."

"Bình tĩnh đi cộng sự. Tao thấy cô ấy tùy cơ ứng biến rất tốt. Mày nhìn đám ở dưới cảm động đến phát khóc kia kìa."

"Tao chỉ thấy mấy thằng đang hú hét vì màn choảng nhau giữa Mutou và Sanzu cực kỳ gay cấn thôi Chifuyu ạ."

6.

Đến lượt Mercutio (Mikey) và Tybalt (Kazutora) lên sân khấu. Một xanh một đỏ nổi bật đối nghịch nhau. Thay vì đứng ra dàn hòa, cả hai không ngừng buông ra những lời thách thức.

"Số ngươi sắp tận rồi Mercutio ạ! Chính ta sẽ là người tiễn ngươi khỏi chốn trần gian!" Tybalt (Kazutora) rút thanh trường kiếm (làm từ giấy carton) chĩa về phía Mercutio (Mikey), trông rõ là khí thế.

"Ta là Mercutio Vô Địch! Không đời nào lại bại dưới tay nhà ngươi!" Mercutio (Mikey) cũng không chịu thua kém, gào lên. "Ngon thì lại đây đấu tay đôi! Chỉ có thằng hèn mới dùng kiếm!"

Tybalt (Kazutora), với một nụ cười khinh bỉ trên môi, cất lời:

"Không biết dùng kiếm thì nói mẹ ra đi còn bày đặt."

7.

Người dẫn chuyện tiếp tục:

"... Đúng lúc ấy, vương chủ của thành Verona - hoàng tử Escalus xuất hiện..."

Shinichiro lên sàn. Takemichi nhìn hai người trong vai võ quan theo sau vương chủ (Shinichiro), không khỏi cất tiếng: "Koko, Inupi? Tao tưởng hai đứa mày đóng vai người giúp việc của tu sĩ Lawrence (Taiju) cơ mà? Sao giờ lại thành võ quan của vương chủ rồi?"

"Tao làm thêm ngoài giờ." Kokonoi nói và hất hàm sang Inui. "Còn thằng này thì đòi theo Shinichiro, nói cái gì mà 'tao chấp nhận phản bội Chúa để đi theo ánh sáng của đời mình'."

"... Taiju sẽ thất vọng vì mày lắm Inupi à."

"Nhìn mặt tao có giống như quan tâm không?"

8.

Vương chủ (Shinichiro) bước lên sân khấu, quát ba tiếng "này bọn kia" khiến cả đám đồng loạt dừng lại. Lúc này người đứng đầu của hai dòng họ cũng đã đến. Phu nhân Montague do Mitsuya thủ vai ném cho hai người nhà Capulet một cái nhìn sắc lạnh, khinh bỉ "hừ" một tiếng. Tộc trưởng Capulet (Pachin) và phu nhân Capulet (Peyan) cũng chẳng vừa, trông dáng vẻ họ hung hăng như thể sẵn sàng lao vào cuộc chiến bất cứ lúc nào.

"Nghe đây, Montague và Capulet!" Vương chủ (Shinichiro) đứng chính giữa sân khấu, cao giọng. "Ta đã nhắm mắt bỏ qua cho hai nhà các ngươi rất nhiều lần, nhưng các ngươi không hề biết giới hạn ở đâu! Ta là vương chủ hay các ngươi là vương chủ? Ngay tại đây, ta tuyên bố từ nay nếu các ngươi còn tiếp tục gây hấn làm rối loạn trị an trong thành, ta quyết trừng trị thích đáng!"

Sau lời đe dọa của vương chủ (Shinichiro), cả hai nhà Montague và Capulet đều tỏ ra hậm hực, giải tán mà vẫn không quên buông vài lời mạt sát nhau.

9.

Người dẫn chuyện: "Paris, một bá tước trẻ tuổi, thân thích của hoàng tử Escalus, đã đem lòng say đắm nàng Juliet..."

Paris (Draken) khoác trên mình bộ đồ tạm coi là sang trọng, bước đến trước tộc trưởng Capulet (Pachin), làm một động tác cúi chào, giọng đều đều nói theo kịch bản:

"Ngài Capulet. Tôi đến đây là vì lời đề nghị tuần trước. Như ngài đã biết, tôi có địa vị rất cao, nên hãy để tôi cưới con gái của ngài."

Tybalt (Kazutora): Ừ cao. Cao như cái sào chọc c*t.

Draken không chút dao động trước lời chọc ngoáy nằm ngoài kịch bản của Kazutora, anh điềm tĩnh đáp lời: "Giữa tôi và anh có hiềm khích gì sao anh Tybalt?"

"Không có hiềm khích gì. Nhưng Juliet là em họ tôi. Tôi cho là mình cũng cần quan tâm đến chuyện cưới xin của nó."

"Vậy xin hỏi anh có điểm nào chưa hài lòng ở tôi?"

"Từ đầu đến chân chả ưng được điểm nào."

"Mắt anh hẳn rất kém."

"Tự nhìn lại cặp mắt đen thùi lùi của mình đi rồi hẵng nói người khác."

"Hai người các ngươi!" Tộc trưởng Capulet (Pachin) xẵng giọng. "Ta vẫn còn ở đây đấy! Paris, con gái của ta hãy chưa tròn mười bốn tuổi. Nhưng, theo tục lệ, tối nay, một buổi dạ yến sẽ được tổ chức. Ta hoan nghênh ngài tới dự. Nếu đôi bên có thể lọt vào mắt xanh của nhau, ta sẽ không phản đối."

10.

Khoảnh khắc Juliet (Baji) bước ra, bên dưới tức thì tràn ngập một tràng cảm thán.

"Juliet này chắc kèo đấm vỡ mồm Romeo luôn!"

Ai đó cất lời nhận xét y chang Takemichi ngày ấy. Vú nuôi (Takemichi) đứng kế bên Juliet (Baji) chỉ biết âm thầm giơ ngón cái cho thanh niên nào vừa mới buột miệng.

Chuẩn cmnl.

11.

"Con à, con đã đến tuổi lấy chồng rồi..." Phu nhân Capulet (Peyan) đi thẳng vào vấn đề.

"Tao– Con mới chỉ hơn mười ba thôi Pe– mẹ. Làm sao đã vội lấy chồng? Con còn trẻ, con muốn đi chơi!"

"Ôi con ơi, hồi bằng tuổi con vú đã trải qua biết bao thăng trầm của hôn nhân rồi! Con bây giờ đã gần mười bốn, cũng nên tính đến chuyện cưới xin thôi!" Vú nuôi (Takemichi) hết lời khuyên nhủ.

"Đé– Không. Con không lấy chồng đâu! Vú thích thì tự đi mà lấy."

"Con bé này." Vú nuôi (Takemichi) làm giọng trách móc cưng chiều. "Vú đã kết hôn cách đây mấy chục năm rồi."

"Hử? Vậy vú yêu người ấy sao?"

"Không, con ơi. Đừng nhầm lẫn như vậy. Tình yêu không phải hôn nhân và hôn nhân không phải tình yêu. Con chỉ có thể chọn một trong hai thôi."

"Nhưng con muốn có cả hai cơ."

"Tham lam thì chỉ có ăn c*t thôi con ạ."

12.

Phu nhân Montague (Mitsuya) bước ra trong bộ váy màu xanh do chính anh thiết kế, gọi bạn thân của con trai mình là Benvolio (Hakkai) lại, nói:

"Benvolio, cậu đi tìm Romeo về đây cho ta."

Benvolio (Hakkai): "Tìm hắn làm gì, tôi thì sao?"

Khán giả: ... Romeo chết dí ở góc nào rồi? Anh còn không mau xuất hiện là có ngày thấy thằng bạn thân trở thành bố mình luôn đấy!

13.

Người dẫn chuyện: "Theo lời rủ của bạn mình, Romeo quyết định đến buổi dạ yến do tộc trưởng Capulet tổ chức..."

Romeo (Chifuyu) cuối cùng cũng lên sàn. Cậu đeo chiếc mặt nạ màu bạc, hòa lẫn trong đám người, nhưng chẳng khó để ánh mắt của Romeo và Juliet chạm nhau. Như thể định mệnh. Mọi thứ như thể sáng bừng lên trong giây phút ấy.

––– Đó là kịch bản viết thế. Còn thực tế là trên sân khấu lúc này chỉ có mỗi hai người họ đứng đối diện nhau, nếu không nhìn thấy đối phương thì chỉ có thể là mắt mù.

14.

"Ôi Juliet, nàng chính là người ngầu nhất mà tôi từng gặp!"

Khán giả: Hình như có gì đó sai sai...

"Từ giờ Romeo chính là người yêu của Juliet ta, thằng nào dám động vào nó thì cứ liệu hồn!"

Khán giả: Juliet này hổ báo vl.

15.

"Đêm ấy, dưới ánh trăng, Romeo và Juliet thổ lộ tâm tình..."

Romeo (Chifuyu) lẻn vào vườn nhà Capulet. Đôi trẻ dành những lời say đắm cho nhau.

Romeo (Chifuyu) quỳ gối nâng tay Juliet (Baji), chậm rãi cất lời:

"Tôi yêu em. Chúng ta làm đám cưới nhé?"

"Mày đã nói câu này với bao nhiêu người rồi?"

"Là chàng chứ không phải mày Baji!!! Làm ơn đừng thoát vai đột ngột vậy nữa!!!" Vú nuôi (Takemichi) ôm đầu bất lực.

16.

Người dẫn chuyện: "Sau đêm thề nguyền, đôi trẻ quyết định nhờ tu sĩ Lawrence tổ chức lễ cưới..."

"Tình yêu của ta đã dành trọn cho Chúa..." Tu sĩ Lawrence (Taiju) chậm chạp cất lời. "Và những người ở trong nhà thờ này cũng vậy, tất cả đều trung thành với Chúa..."

Takemichi nhìn kẻ-phản-bội-Inui lạnh nhạt đứng sau tu sĩ Lawrence (Taiju).

"... Are u sure?"

17.

Người dẫn chuyện: "Niềm vui không kéo dài được bao lâu, một trận chiến mới đã nổ ra..."

"Đến đoạn mày hy sinh rồi đấy Mikey."

"Tao sẽ không chết dễ vậy đâu."

Mercutio (Mikey) trong bộ đồ màu xanh đại diện cho nhà Capulet bước lên sân khấu, đối lập là Tybalt (Kazutora) với sắc đỏ rực cháy.

"Lần này thì ngươi không trốn thoát được đâu Mercutio!"

"Chính ta mới là người nói câu đó, Tybalt!"

Rồi cả hai lao vào đánh nhau.

Thực hiển nhiên Kazutora không địch lại Mikey được.

18.

"Mikeyyyyyy! Mercutio là người bị Tybalt giết chứ không phải người giết Tybalt! Mày diễn sai kịch bản rồi!!"

"Im lặng đi mụ vú nuôi nhà Capulet! Tao là Mercutio Vô Địch! Không ai có thể đánh bại tao!"

"... Cmn mày lú rồi."

19.

Cuối cùng Draken phải chạy lên sân khấu lôi Mikey xuống.

Người dẫn chuyện: "... Mercutio bị Tybalt đâm chết..."

Khán giả: Mắt chúng tôi đâu mù! Rõ ràng là Mercutio bị ép xuống sân khấu!

"... Trong cơn nóng giận, Romeo đã chọn cách trả thù cho bạn của anh..."

Mặc dù rất không cam tâm, Kazutora vẫn chọn cách tuân theo kịch bản, để Romeo (Chifuyu) giết chết mình. Trước khi nhắm mắt không quên để lại một câu đầy lưu luyến "Juliet xin giao lại cho cậu", với khuôn mặt nhuốm vẻ hoài niệm cùng yêu thương.

Romeo (Chifuyu): "..."

Má thằng này thâm hiểm thật. Tự tẩy trắng cho bản thân vào phút cuối luôn.

20.

Vương chủ (Shinichiro) vô cùng tức giận. Lệnh cấm bạo lực chưa ra được bao lâu đã bị phá vỡ, hơn nữa lần này còn có người chết! Cái bọn này rõ ràng là đang muốn ngồi lên đầu anh đây mà!

Trận chiến do Tybalt (Kazutora) khơi mào nhưng bởi người đã đi, chỉ còn một hung thủ sống sót là Romeo (Chifuyu), anh bị vương chủ (Shinichiro) kết án đày biệt xứ.

21.

Người dẫn chuyện: "Ngày cuối trước khi phải rời khỏi thành, Romeo và Juliet đã có một đêm quấn quýt bên nhau..."

"Chifuyu, ăn peyoung không?"

"Anh Baji, không phải đoạn này chúng ta sẽ lên giường sao?"

"Ăn trên giường? Mày bị dở à Chifuyu?"

"..."

22.

Người dẫn chuyện: "Romeo vừa rời đi, nhà Capulet đã rục rịch tổ chức lễ cưới cho Juliet, chú rể chính là bá tước Paris..."

"Paris là thằng nào cơ?" Juliet (Baji) nhíu mày hỏi mẹ mình.

"Chính là người mà con đã thấy trong buổi dạ yến."

"Nhớ chết liền."

"Rồi con sẽ nhớ thôi, bởi quãng đời còn lại con sẽ luôn ở bên người ấy."

"Nhưng con đã cưới chàng Romeo rồi."

"Con xinh đẹp như vậy, xứng đáng có cả mười người yêu."

23.

Không chấp nhận sự sắp đặt, Juliet (Baji) quyết định tìm đến tu sĩ Lawrence (Taiju), mong được ông giúp đỡ.

"Bá tước Paris à? Ta nghe nói anh ta là một trong những kẻ mạnh trong thành." Tu sĩ Lawrence (Taiju) ra vẻ trầm ngâm. "Ta có thể thách đấu anh ta, với điều kiện nếu ta thắng thì hôn lễ sẽ bị hủy bỏ."

"Nếu lỡ thua thì sao?"

"Thì mày tự tìm cách thoát thân đi con ạ."

24.

"Nói thế thôi..." Tu sĩ Lawrence (Taiju) nghiêm túc trở lại. "... Ta có một loại thuốc có thể khiến cơ thể con trở nên giống người chết trong bốn mươi hai giờ đồng hồ..."

"42 tiếng không đi vệ sinh hả cha?"

"Đó là điều duy nhất mày thắc mắc à?"

25.

Juliet (Baji) uống thuốc độc giả chết.

"Thuốc độc đéo gì. Đây là nước lọc mà?"

"Chứ mày muốn sao nữa hả Baji?"

26.

"Trớ trêu thay, bức thư kể về kế hoạch Juliet giả chết đã không đến được tay của Romeo..."

Romeo (Chifuyu) mua thuốc độc và trở về thành Verona. Bước vào hầm mộ nhà Capulet, thấy Juliet (Baji) đã nằm ở đấy tắt thở, chàng vô cùng đau đớn.

"... Ê Chifuyu mày nhập vai quá đà rồi. Không cần khóc lóc sướt mướt vậy đâu."

"Tại tự dưng tao nhớ đến cái lần anh Baji bị đâm..."

"Tao có chết thật đâu thằng kia."

"Đm Baji mày nằm im hộ tao, tính đóng xác chết sống dậy đấy à?"

27.

Romeo (Chifuyu) uống thuốc độc chết. Juliet (Baji) tỉnh dậy, thấy người yêu đã ra đi ngay bên cạnh, nàng bèn rút dao tự sát.

28.

Hai gia đình Montague và Capulet chạy đến hầm mộ, nhưng không còn kịp nữa. Đôi trẻ đã ra đi mãi mãi.

Tu sĩ Lawrence (Taiju) kể lại mọi chuyện, tự trách bản thân vì đã bất cẩn.

"Tôi đã nói kế hoạch của ngài dở hơi vl rồi. Ngài cứ không nghe cơ."

"Im lặng đi thằng Inui. Tao còn chưa xử mày cái tội phản bội đức tin và bỏ nhà theo trai đâu."

"Đấy gọi là chạy theo tiếng gọi của tình yêu."

"Thôi mày tắt văn được rồi."

29.

Trước xác của những đứa con, hai gia đình Montague và Capulet nhận ra tội lỗi của mình từ trước tới nay, quyết định hóa giải thù hận.

30.

Vở kịch khép màn trong tràng pháo tay nồng nhiệt của tất cả mọi người.

"Thấy chưa Takemichi? Tổ tiên tao mách bảo chỉ có chuẩn. Vở kịch này thành công ngoài sức tưởng tượng."

"... Tao chỉ biết chắc giờ này Shakespeare đang khóc ròng dưới nấm mồ thôi."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro