Bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Manjirou-kun" em hét lớn gọi tên anh

"Hửm?" anh quay lại nhìn vật nhỏ đang chạy lại phía mình

Em chạy lại ôm chầm lấy anh, nhưng sau đó liền bị anh đẩy ra

"Mày là ai vậy, tao từng quen mày sao?" anh hỏi với giọng điệu nghi hoặc, cố nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu

"Ơ, anh không nhớ em hả, giận anh" em phồng má giận dỗi

"Tao không nhớ tao có quen mày, chắc mày nhận nhầm người rồi" anh thở dài não nề, phủi tay ý bảo em đi đi

Em tuy không muốn nhưng vẫn phải đi, em đã về đây rồi mà anh còn không nhận ra em

----------

Takemichi là con của một gia đình khá giả, mẹ làm bác sĩ, ba làm giám đốc một công ty lớn. Mẹ em có một người bạn thân, người đó đã hạ sinh một cậu bé tên Sano Manjirou. Em chỉ sinh sau anh ta một năm.

Em và anh quen nhau từ nhỏ, từng rất thân với nhau. Em xem anh như một người anh trai, như một gia đình nhỏ với em.

Nhưng vì ba em có một chuyến đi công tác tại Pháp khá lâu tầm vài năm nên em phải theo gia đình ra nước ngoài sinh sống. Rời khỏi anh.

---------

Em chỉ được về Nhật vài ngày thôi, ngay sau đó sẽ phải quay về Pháp, vậy mà anh còn không nhận ra em.

Mikey thấy đứa nhóc này thật phiền phức, cứ lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi nhỏ vậy, làm anh bị cả người bạn thân nhất - Draken chê cười. Thật là bực quá đi mất.

Takemichi sau khi hết thời gian ở lại Nhật, liền bị ba mẹ đưa về Pháp. Em tính nói với Mikey nhưng lại không thấy anh ở đâu, vì thời gian có giới hạn nên em phải lên máy bay luôn để không lãng phí thời gian của mọi người.

-------

"Mình quên cái gì đúng không ta?" Mikey đang vắt óc suy nghĩ coi mình đã quên mất điều gì, đột nhiên anh nghĩ ra điều gì đó, liền tức tốc đi tìm Takemichi.

Phải rồi, phải rồi. Chính là em ấy - Takemicchi

Mikey hốt hoảng đi tìm em, vô tình biết được em đã về nước ngoài.

Ông trời thật bất công, đã lấy đi lần thứ nhất, còn muốn lấy đi em lần thứ hai, kể cả gia đình anh cũng không tha. Hai người anh trai và một cô em gái bé nhỏ đã bị lấy đi khỏi thế gian. Bây giờ không có em bên cạnh, anh biết phải sống làm sao cơ chứ?

12 năm sau----

Em đã được về Nhật Bản thêm một lần nữa, lần này chắc chắn phải tìm được Mikey.

---------

Trong suốt thời gian qua, Mikey điên cuồng tìm kiếm em, sai bọn thuộc hạ phải tìm cho ra người tên Takemichi.

Không biết hôm nay là ngày gì mà Mikey đã có được một tia sáng hi vọng, anh đã thấy được em!

---------

Takemichi đang làm việc tại một quán cafe, em làm phục vụ ở đó. Hôm nay có lẽ hơi nhiều khách, đến tận tối muộn em mới có thể về. Đang đi vào nhà vệ sinh của quán để thay trang phục bình thường, chợt từ đằng sau, một bóng đen to lớn cầm chiếc gậy bóng chày, hắn ta đập vào đầu em một cú đau điếng người. Vì quá đau mà em đã ngất đi.

Em chỉ thấy lờ mờ một bóng đen và một giọng nói

"Boss, nhiệm vụ hoàn thành!"

---------

Lờ mờ tỉnh dậy, xung quanh tối đen như mực khiến em vô cùng sợ hãi. Bắt cóc tống tiền ư? Hay vì điều gì khác.

Em nhận ra mình đang ở trên một chiếc giường êm ái, bên cạnh là cửa sổ to lớn. Nhờ ánh trăng mà em có thể đoán ra được mình đang ở nơi như thế nào.

Có vẻ em đang ở trong một căn phòng, nó to và rất đẹp, mọi vật dụng đều vô cùng đắt tiền. Có lẽ tiền của cả đời em sẽ không bao giờ mua nổi một căn biệt thự to lớn như vậy.

Định đi xuống giường chợt có âm thanh leng keng đến chói tai phát ra, em giật mình quay lại nhìn và bất ngờ khi chân của mình bị dây xích trói lại. Dây xích chỉ đủ dài cho em đi lại trong căn phòng.

Có lẽ tiếng của những sợi dây xích va vào nhau đã làm những tên vệ sĩ ở bên ngoài chú ý, nhanh chóng gọi cho boss để báo cáo tình hình người ở bên trong phòng kia.

Boss của chúng khi biết người trong phòng đã tỉnh dậy liền trì hoãn tất cả các công việc đang thực hiện mà sai người chuẩn bị xe để về căn biệt thự đó.

Rất nhanh sau đó, hắn đã đến trước cửa phòng em.

'Cạch' Âm thanh mở cửa vang lên

"M-Manjirou? Là anh sao?"

Anh đến bên giường em, ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt ấy

"Manjirou, đúng là anh rồi, mau mau cởi dây xích cho em, nó làm em đau quá"

Mikey không nói gì, vẫn vuốt ve khuôn mặt ấy của em, lúc sau, anh lên tiếng

"Takemicchi, xin lỗi em vì lúc đó... đã không nhận ra em"

"À-hả chuyện đó đâu có gì mà phải xin lỗi, cũng là do em thay đổi quá nhiều thôi, em không trách anh"

Mikey bất ngờ trước phản ứng của em, đã lâu như vậy rồi, trái tim này đã chẳng được sưởi ấm

"Manjirou, anh ổn chứ, mau cởi xích cho em" em thúc giục

"Không được Takemicchi, anh không thể."

"Takemicchi, em có yêu anh không?"

Giờ là đến lượt em bất ngờ trước câu nói của anh.

"Em...em cũng chẳng biết nữa"

"Takemicchi, em không có quyền trả lời, ngay từ đầu, em đã là của anh."

Trong cặp đồng tử của anh hiện lên một trái tim nhỏ, Takemichi nhận ra chứ, em chỉ coi anh là anh trai, một người bạn thân nhất với em, lại không ngờ anh có thứ tình cảm gì đó với mình

"Takemicchi, cặp mắt này" anh che đi hai đôi mắt của em

"Đôi môi này" anh vuốt ve đôi môi của người trước mặt

"Khuôn mặt này, và cả thân thể này, cả linh hồn của em, mạng sống của em, phải thuộc về anh. Takemicchi, em không có quyền từ chối" khoé môi anh nhoẻn lên một đường cong hoàn hảo, cặp mắt giờ đã càng nhuốm một màu dục vọng.

Takemichi nghĩ anh bị điên rồi, em đẩy anh ra, lùi lại góc giường, co ro run rẩy trong chính không gian an toàn em tự tạo ra.

Mikey đã bắt đầu tức giận, em ấy vậy mà dám từ chối anh! Hư quá, không còn ngoan như trước nữa, phải phạt, phạt nặng.

Mikey lao vào em như hổ đói, dù em có gào khóc, van xin thì tốc độ ra vào của anh vẫn vậy, điên cuồng và mãnh liệt.

-----------

Ngày ngày sống ở nơi này, bị chính người mình từng coi là anh trai cưỡng hiếp, bạo hành tình dục. Những vết bầm tím trên cơ thể em ngày càng nhiều, cả cơ thể tiều tuỵ thiếu sức sống. Trong em như một cái xác không hồn vậy.

Chân thì đã phế, trong một lần cố tình bỏ trốn và bị Mikey phát hiện, anh ta tức giận lắm. Lôi em về, cắt đứt gân chân của em, từng cú đánh từ chiếc roi đó, tra tấn em như muốn chết đi sống lại.

Em chẳng còn hi vọng bỏ trốn nữa...

-----------

Đã quá sức chịu đựng với em rồi, hôm nay, coi như mọi chuyện sẽ kết thúc.

Em nhận ra có một cây dao trong một cái hộc tủ nhỏ, để ý kĩ mới thấy. Em cầm nó lên, rạch lên những đường màu đỏ tuyệt đẹp. Máu trên cái lưng trần đó của em mà nhỏ xuống. Bây giờ, mới thật sự là kết thúc, em cầm con dao đó lên, đâm một nhát ngay tim, em đã tử vong tại chỗ.

-----------

Mikey đi về, bước vào căn phòng bỗng cảm thấy một mùi tanh tưởi bốc lên, hệt như mùi máu vậy. Anh cau mày lại, rồi chợt chết đứng. Thiên thần nhỏ của anh, đang nằm trên vũng máu, miệng còn đang cười, có lẽ...em đã được giải thoát.

Mikey đến bên người em, mặc kệ vũng máu đó, ôm lấy người em, anh khóc rồi, em thành công khiến anh đau khổ rồi. Vậy nên em à, hãy tỉnh lại đi, đừng bỏ anh.

À, phải rồi, nếu em đã chết, vậy anh còn sống cũng chẳng có nghĩa lý gì. Anh đi đến bên cửa sổ căn phòng, mở toang nó ra.

"Takemicchi, nếu có kiếp sau, mong rằng, chúng ta đừng gặp nhau..."

Nói lời cuối cùng, anh rơi xuống. Máu ồ ạt trào ra trong khu vườn đầy hoa bồ công anh, loài hoa này để chỉ tình yêu đến từ một phía và chẳng có kết thúc có hậu.

Trong một ngày, đã có hai thân xác ra đi, kiếp sau, họ chắn chắn sẽ hạnh phúc

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro