Giam lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: @ututu_xx (TW)

------------------

"Manjiro! Con nghĩ mình đang làm gì vậy?! Đường đường là một thiếu gia nhà Sano, mà con dám đem thằng nhóc thường dân đó về ra mắt sao? Ta hoàn toàn không thể chấp nhận nổi cuộc hôn nhân này!"

Sau khi nghe được điều này, tim cậu như vỡ vụn thành trăm mảnh. Cậu dường như đã hiểu ra rằng "Cống rãnh mà đòi so sánh với đại dương". Đúng vậy, cậu chỉ là một tên tiểu tốt hèn mọn, sao có thể sánh bước cùng anh chứ! Thế rồi cậu xin phép rồi chạy vọt ra ngoài.

------------------

Kể từ ngày đó, cậu và anh không còn đến gặp nhau nữa. Cậu cũng đã ra nước ngoài sinh sống một thời gian vì tính chất công việc của cha mẹ...

Lai lịch cả hai------------

Anh là Manjiro - thiếu gia nhà Sano, được sinh ra trong một gia đình giàu có. Cha mẹ hết mực cưng chiều, nhưng anh không hề thích nó. Anh chỉ muốn có một mái ấm nhỏ, cùng cậu đi hết quãng đường đời mà thôi.

Còn cậu là Takemichi - con của một gia đình thương nhân tầm thường, tuy nhiên cậu lại vô cùng siêng năng, chăm chỉ. Điều đó làm cha mẹ rất hài lòng về cậu. Cậu cũng rất yêu Manjiro

12 năm sau-------------

Takemichi hiện tại đã 27 nồi bánh chưng, cậu đương nhiên vẫn còn nhớ tình đầu của cậu với Manjiro - cậu nhóc hơn cậu 1 tuổi, nhưng cậu cũng nhanh chóng xua đuổi nó khỏi đầu óc của mình.

Cậu mới về Nhật hôm qua, cậu cảm thấy cứ có ai theo dõi mình nhưng rồi cậu cũng chẳng để tâm đến nó mấy, cậu vẫn cứ tiếp tục làm những việc mình nên làm thôi.

------------------

*Đây là đâu vậy? Sao tối quá?*

*Hả!? Cả chân và tay của mình đều bị trói rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ??*

Cạch!

"Takemicchi!" Anh nói với một nụ cười trên môi

*Cách gọi này...*

"M-Manjiro?" Cậu mạo hiểm mở miệng nói tên anh

"Oh, em vẫn còn nhớ anh sao? Takemicchi!" Vẫn là nụ cười ấy, nhưng... giọng điệu có chút khác thường?

"Ừm, đương nhiên rồi" Cậu vui vẻ đáp lại, môi cong thành hình bán nguyệt hoàn hảo.

Thịch. Hình như trái tim anh đã lệch mất một nhịp rồi.

"Takemicchi à, 12 năm qua em đã đi đâu vậy, anh đã tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm em đó!" Anh nói với giọng tủi thân, tội nghiệp.

"Ừm..." Cậu hiện tại thật sự không biết nên trả lời ra sao, không khí bây giờ rất ngột ngạt.

"Manjiro..." Cậu lảng tránh nói sang một chủ đề khác.

"Hửm" Anh nhìn con người đang bị trói hai chân hai tay kia.

"Anh có thể cởi trói cho em và gỡ cái bịt mắt kia ra cho em được không?"

"Được, theo ý em" Anh nhẹ nhàng cởi từng thứ mà cậu đã nói ra khỏi người cậu

"Anh có thể nói cho em biết tại sao em lại ở đây không?" Cậu dịu dàng mở lời hỏi anh.

"Em không cần biết đâu, chỉ cần biết rằng cha mẹ đã cho chúng ta ở bên nhau rồi" Anh nhìn cậu cười hiền.

"T-Thật sao!?" Cậu hỏi một câu xác nhận anh

Sau khi thấy được cử chỉ gật đầu đến từ phía anh, tim cậu vui như mở hội, tim đập càng lúc càng nhanh, và cậu sà vào lòng anh khiến anh ngỡ ngàng trước hành động của cậu. Trái tim anh sau hơn mười năm băng giá, giờ đây đã được sưởi ấm trở lại, anh cũng không chần chừ mà vòng tay qua ôm lấy cậu vào lòng mình.

------------------

Mọi người nghĩ vậy là xong à?

Không đâu, kết SE kia mà

------------------

Sau khi ở với hắn được mấy năm, dần dần cậu cảm thấy nơi này không còn an toàn nữa. Cậu đã ra một quyết định táo bạo đó là "bỏ trốn".

Nhưng đời đâu như mơ, đến nửa chừng cậu đã bị phát hiện, sau lần đó, hắn cảnh cáo cậu nếu còn dám làm như vậy, hắn lập tức sẽ chặt đi chiếc chân nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. Cậu nghe xong liền cảm thấy tên này điên rồi.

Đến lần thứ hai, cậu thành công bỏ trốn, cậu đã tìm đến Hinata - bạn học cũ của cậu nhờ xin giúp đỡ. Với tính tình hiền lành, tốt bụng, Hinata đã cho cậu ở nhờ vài hôm.

Nhưng cậu nghĩ hắn là ai chứ, cậu đánh giá hắn thấp quá rồi...

Hắn thực chất đã gắn chip định vị vào chuếc vòng tay bà tặng chơ cậu trước khi mất vào hơn mười năm trước. Thực chất hắn biết cậu ở đâu suốt quãng thời gian đó, nhưng để lấy lòng cậu, hắn phải giả vờ mình không biết gì.

Nhân thời cơ cô bạn Hianata đi vắng, hắn liền lập tức đến nhà cô ấy và phá cửa xông vào.

"T-A-K-E-M-I-C-C-H-I" Hắn nói tên cậu với một gương mặt cười hiền điềm tĩnh, nhưng sâu bên trong đó là một thứ gì đó đen tối

Cậu trên phòng nghe thấy giọng nói quen thuộc liền chui xuống trốn vào gầm giường

Mở cửa ra không thấy cậu hắn liền cau mày hoàn toàn biến mất vẻ mặt tươi cười như vừa nãy, rồi tìm kiếm cậu trong phòng khách. Sau khi xác định không thấy cậu, hắn liền đi lên tầng hai và bước vào phòng ngủ - nơi cậu đang trốn.

Cộc cộc cộc cộc

Tiếng chân hắn đi quanh căn phòng, cậu nín thở không gây ra dù chỉ một chút tiếng động. Đột nhiên hắn cúi xuống:

"Tìm thấy rồi Takemicchi!" Hắn nhìn cậu, môi cong lên thành một vòng bán nguyệt. Cậu nhìn nụ cười này liền cảm thấy lạnh sóng lưng

Cậu liền bị hắn lôi ra khỏi giường và vác cậu về dinh thự của hắn.

Bước vào phòng mở tung cánh cửa, hắn ném cậu xuống giường.

"Tôi đã cảnh cáo em từ lần trước rồi, sao em không nghe tôi" Hắn trừng mắt nhìn cậu.

Cậu cũng không thua kém gì, cũng trừng mắt nhìn hắn cùng ánh mắt căm phẫn.

"Hah- em hư quá, phải phạt thôi.."

---END---

Tui pass toploader decor sẵn kem keo/kem thạch mong các cô ủng hộ nha🌷✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro