Nô lệ tình dục (2) END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: @momo87368 (TW)

---------------------------------------------------

Trong một căn phòng ngắn nắp gọn gàng lại có một cậu trai trẻ đang ngồi trên chiếc ghế bằng da nghiêm túc làm việc. Cậu sở hữu một mái tóc vàng, đôi mắt đen huyền bí cùng khuôn mặt cân đôi, cậu chính là hoàng tử của nhà Sano, Manjiro chính là tên cậu, biệt danh Mikey.

Không ai biết sâu bên trong vẻ nghiêm túc hào nhoáng đó lại chứa đựng cả một ngọn lửa dục vọng đang ngày một lớn. Gã như một quái thú khi làm tình, em cũng không thể chịu nổi sự dày vò của hắn và ngất đi trong mỗi lần làm tình.

Trong khi gã đang làm việc tại công ty thì em lại đang phải tự mình dọn dẹp đống bầy nhầy nhớt nhát do gã làm, bây giờ suy nghỉ của em chỉ có thể là chạy trốn...

Cuộc sống cứ thế thoi đưa, cuối cùng cũng đã 3 năm kể từ ngày đó. Sau lần ấy, mặt mày gã tối sầm lại đen như đít nồi đuổi cổ em ra khỏi biệt thự của hắn và lấy lí do em có người tình bên ngoài. Em đã rất hoảng loạn khi biết điều này, mặc cho em có gắng giải thích gã đều không nghe.

Ngay ngày hôm sau em đã thấy gã dắt một ả đàn bà nào đó về biệt thự, trông mặt ả còn rất vui vẻ. Khi thấy em ả còn liếc mắt một cái nữa, có vẻ ả là người đứng sau giựt dây chuyện này.

Mặc dù vậy, em vẫn lặn lội ngoài cuộc sống trong suốt 10 năm, con của em thì cũng đã 9 tuổi, cô bé ấy là một alpha trội. Cô bé tên Hanagaki Omi, dường như gen của cha khá trội, khiến Omi có mái tóc vàng giống cha mẹ nó, đôi mắt đen tựa biển sâu của mẹ nó, tích cách kao ngạo hống hách giống của bố nó, học lực cũng giỏi giống bố nó.

Em - Takemichi này đã tiết kiệm tiền để Omi được vào trường danh gái nhất, tuy vất vả nhưng chỉ cần Omi hạnh phúc là em cũng vui rồi.

Vì ngôi trường Omi theo học cũng là trường danh giá nên không ít người biết đến nó. Anh cũng đã để ý tới Omi, khi thấy Omi anh cảm giác nó rất quen thuộc nhưng lại ngắt bỏ suy nghĩ ấy ngay lập tức.

*Em ấy là người bỏ mình mà...* Vâng, Mikey chính thức thành một kẻ luỵ tình.

Trước hắn chỉ nghĩ vì dục vọng của bản thân nên mới chọn em. Nhưng khi làm tính với con ả đó, cảm giác nó khồn được giống như em mà nó lại cứ hụt hẫng và hời hợt. Hắn cảm thấy ả gần đây rất hay mượn tiền của anh, đu không để ý nhưng để chắc chắn thì hắn vẫn sai người đi theo dõi ả.

Phát hiện ả đang đưa tiền cho một người đàn ông và dẫn họ đi quấy xá đường phố khiến hắn rức điên người. Không phải vì tiền mà cũng chẳng phải vì tình, hắn tức vì ả đã lừa hắn, một cú lừa ngoạn mục cũng không kém phần mưu mô.

Và trong suốt 10 năm ấy, hắn đã tìm em đủ kháp mọi nơi, lật tung cả Tokyo lên để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy em.

Chợt hắn thấy có một cô bé tên Omi rất giống em, hắn liền cử người đi điều tra và phát hiện họ của cô là Hanagaki, hắn đã nghi ngờ liệu đây có phải con của em với một ả đàn bà nào không, vì em nói em là beta và ngay cả lúc làm tình cũng không hề có mùi hương nào.

Hắn đã điều tra và biết nơi em đang sống hiện tại, một mái nhà cũ nát...

Bước vào hắn đã thấy em đang nằm co ro trên giường, à không, đầy còn chỉ là một tấm gỗ lót dưới sàn. Không hiểu em đã nuôi nấng Omi bằng cách nào khi mà một chỗ ăn chỗ ngủ cũng không nổi đàng hoàng.

Hắn giờd dã bình tĩnh hơn ngày xưa rất nhiều, chậm rãi bước lại phía em và gọi

Takemicchi

Em đã có dấu hiệu mở mắt, mắt em mở ra và phát hiện có người, em liền lùi ra xa mà che chắn thân mình. Phát hiện người trước mặt là Mikey, em liền lớn giọng nói

Ng-ngài đến đây để làm gì vậy hả?! Chẳng phải chính ngài đã đuổi tôi đi sao?

K-không, ta không có ý đó...

Ta chỉ muốn hỏi rằng em có muốn về lại nhà cùng ta không?

Não cậu bây giờ không thể tải được mớ thông tin khủng lồ này.

Nếu em trẻ lời không, vậy em hãy nói ta cần phải làm gì để được ở bên em...

...

Không, chẳng cần gì cả, ngay từ đầu chúng ta đã không hợp nhau rồi.

Ngay cả người chối bỏ mối quan hệ này cũng là anh, vậy từ đây, hai ta không cùng một hướng. Mời anh về cho!

Nói xong, anh cũng biết phép tắc mà cúi đầu chào cậu lời "cuối cùng" rồi đóng cửa cho cậu.

Nghe thấy bước chân đã xa, em liền ngồi thụp xuống khóc nức nở

Tại sao, tại sao ông trời lại không cho chúng con về một nàh chứ, kiếp trước con đã làm điều gì sai trái hay sao, này, trả lời đi chứ!

Cứ như vậy, em ngồi khóc nức nở một mình trong căn nhà của chính mình.

Hắn cũng đau lắm chứ, nhưng bởi hắn ghét khóc, khóc là biểu hiện không mạnh mẽ, hắn cũng đã giữ lời hứa với người ông quá cố của mình là sẽ không khóc rồi nên hắn chỉ có thể chịu đựng nỗi đau mất đi người mình yêu này...

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro