Wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có sao không, sao lại thành ra như vầy?

------------------

"Mày bị mồ côi sao? Được rồi, tao sẽ đưa mày về!"

------------------

"Mày là Manjiro nhỉ? Sano Manjiro, tên hay đó chứ! Biệt danh Mikey sao, cũng được, vậy thế nhé, Mikey!"

------------------

Cậu chỉ là một học sinh sơ trung mà còn là một omega lặn nữa chứ, năm nay đã 14 nồi bánh chưng, tên cậu ấy là Hanagaki Takemichi. Trong một lần đang trên đường đi mua đồ về nấu ăn, cậu nghe thấy một vài tiếng động trong con hẻm nhỏ, cậu đi vào và phát hiện một lũ bất lương nửa mùa đang bắt nạt một cậu bé tầm 15, 16 tuổi, cậu không nghĩ nhiều xông vào đánh nhau với bọn chúng, cậu thì đánh đấm không giỏi chỉ được cái lì đòn, bọn chúng đánh chán đánh chê thì cũng bỏ đi:

"Thằng này là con gái à, ẻo lả chết đi được! Bẩn hết người của tao rồi. Đánh đấm như *** mà cũng đòi solo với anh em tao, tính làm anh hùng giải cứu mỹ nhân à. Tch- về!" Chúng đá vài cái vào người cậu.

Những cơn đau thấu xương như đang dần xé toạc tâm gan của cậu ra vậy, tuy đau là như thế, nhưng cậu vẫn lết cái thân tàn tạ này về phía người nọ hỏi thử xem người ta có sao hay không. Kết quả cậu ta không trả lời mà nói đúng một câu: "Tôi mồ côi, các người cứ cười tôi đi..." Giọng cậu ta cực kì chua xót, dường như đã khóc đến nơi vậy.

Cậu ngỏ lời muốn đưa người ta về nhà, nhưng cậu ta không trả lời mà thay vào đó là một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ, dường như một cây kim rơi xuống cũng có thể tạo ra tiếng động rất lớn vậy.

Thế là cậu trực tiếp mang người kia về nhà luôn mặc kệ đối phương nghĩ gì.

------------------

Hắn là đứa trẻ được sinh ra vì chuyện ngoài ý muốn, đáng ra hắn không nên sống trên cõi đời này - Sano Manjiro. Và hắn là alpha trội. Hắn sinh ra đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, hắn biết bổn phận của mình là gì và lí do mình có mặt trên thế gian này đây.

Chẳng qua chỉ là do trong lúc lão già quá hứng tình, lão đã làm chuyện trẻ con không nên biết vào mẹ của hắn, và trong lúc làm... lão không đeo bao.

Điều đó khiến mẹ của hắn kia bắt lão chịu trách nhiệm không thì sẽ lan truyền tin đồn này lên giới truyền thông cho lão thối cái bản mặt lão ra, và lão là người có tiền, lão đưa tiền cho mẹ hắn và mẹ hắn không còn cách nào khác đành ngăn những lời đe doạ của mình lại mà mang hắn về phố đèn đỏ - nơi mình làm việc để nuôi nấng hắn.

Với một người sống trong cái nơi bẩn thỉu như vậy, thì chắc sẽ không chịu nổi, hoặc sẽ biến thành một con người không mất tốt đẹp, nhưng hắn thì khác, hắn sinh ra đã có một đôi mắt đen huyền bí và một mái tóc vàng đẹp mắt, điều đó làm tôn lên vẻ đẹp của hắn.

Thành tích học tập của hắn thì rất tốt, à không, ở mức xuất sắc thượng thừa. Ngay khi biết tin đứa con rơi rẻ rách của mình là con trai và còn học rất giỏi, lão già quyết định cướp luôn con khỏi tay chính chủ.

Mẹ hắn sau đó vì đã rất đau lòng mà tự sát ngay trong căn nhà của mình, những vệt máu in trên sàn nhà đã khắc ghi sâu vào trong lòng hắn, hắn thề với chính mình khi đủ tuổi sẽ cướp luôn cái mạng của ông già này!

Nhưng chưa kịp làm gì thì chẳng may lão già của hắn đã bị chính chiếc xe của người chú ruột - em trai của mẹ hắn tông chết do quá hận lão già hắn. Ngay sau đó, cảnh sát ập đến nhanh chóng và người chú thân thương của hắn liền bị bắt vào tù với mức phạt 8 năm tù.

Bây giờ đến cả căn nhà còn không có, hắn lấy gì mà sống chứ! Nhà của mẹ và lão già hắn đã bị bán lại cho nhà nước và nhà nước yêu cầu đập nó đi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến hắn không tài nào hiểu nổi.

Khi đang suy nghĩ bơ vơ thì hắn bị một đám bất lương nửa mùa bao vậy, định bụng đá cho mỗi đứa một cái thì lòi đâu ra thêm thằng khứa ẻo lả, trên đời hắn ghét nhất những đứa yếu đuối, đánh đấm không giỏi.

Rồi mọi chuyện đâu dừng lại ở đấy, xong rồi tên khứa kia còn mang luôn hắn về nhà, mọi chuyện như quay mòng mòng khiến hắn chẳng hiểu gì cả.

------------------

Sau khi đưa hắn về nhà, em Takemichi đây mới được biết thật ra hắn không yếu như vậy, do em xông vào trước thôi! Thật sự nghe đến đây mặt em đỏ bừng lên như trái gấc, giờ đây em chỉ muốn có một cái lỗ nào đó để chui xuống rồi ở mãi mãi trong đấy cho đỡ nhục thôi à...

Theo như em được biết thì hắn là tổng trưởng của băng đảng đua xe nổi tiếng - Tokyo Manji (Touman). Ồ! Coi bộ chức vụ cũng cao phết nhỉ?

Hắn đã mời em vào Touman và đương nhiên là em đồng ý ngay lập tức, điều đó làm hắn rất vui.

Dần già thì hai người cũng có tình cảm với nhau, nhưng đáng tiếc thay đây không phải tình cảm anh em mà là tình cảm kiểu tình cảm nam nữ ấy.

Hắn thì chẳng biết ra sao nhưng em thì có rồi đó, trong mỗi buỗi học, em không tài nào tập trung được mà chỉ nghĩ về hắn, chính vì nó mà em đã bị thầy giáo gọi lên bảng trong trạng thái mơ mộng trên mây, khi em nhận thức được mọi việc thì đã đến trước cái bảng và cầm viên phấn từ lúc nào không hay. Em rối bời cầm viên phấn mà chẳng biết trả lời ra sao, kết cục là em bị thầy phạt đứng ngoài hành lang...

Đối với hắn, em như thiên thần trên thiên đàng vậy. Nụ cười của em chiếu sáng cho trái tim đã lạnh ngắt từ lâu này, trên người em còn toả ra mùi của hoa hướng dương - một loài hoa có mùi hương không quá nồng, chúng thoang thoảng một cách nhẹ nhàng. Mái tóc em có màu vàng, là màu vàng của sự vui vẻ, trên gương mặt em luôn chiếu những tia cảm xúc đầy sức sống, em như có thể chuyền năng lượng tích cực này cho tất cả mọi người vậy. Còn đôi mắt em lại mang một màu của đại dương, đôi mắt của em như chứa đựng cả một đại dương to lớn, hắn muốn đắm chìm trong đôi mắt ấy mãi...

Và cuối cùng... ngày này đã đến!

Hắn thay vì tỏ tình em bằng những câu nói ngọt ngào sến súa nào đó, hắn lại cầu hôn em luôn! Em tất nhiên cực kỳ vui vẻ mà đón nhận lấy nó, những hạt kim cương long lanh đang từ đôi mắt của em mà chảy dài trên hai gò má, đó là nước mắt của hạnh phúc!

Bản nhạc được phát lên, hắn đợi em trên lễ đường, em bước ra với một bộ váy cô dâu do em chọn, nó là kiểu váy xoè, từ cổ tới cổ tay được làm bằng vải lưới màu trắng tạo nên hiệu ứng long lanh đẹp mắt. Từ eo tới chân là một chiếc vày bồng bềnh mềm mại, giờ đây không còn là mái tóc màu vàng nắng ấm ngày nào, thay vào đó là mái tóc màu đen hơi xoăn xoăn của em. Đôi mắt em giờ đây rất hạnh phúc, nó long lanh một cách kỳ lạ. Đôi môi em đã được tô một màu đỏ nhẹ nhưng tôn lên vẻ đẹp gương mặt của em. Hắn thì mặc một bộ vest màu trắng, mái tóc đen được chẻ ra hai bên. Đôi mắt đen kịt khác hoàn toàn với em nhưng không khiến hắn xấu đi.

Cả hai cùng nhau bước vào lễ đường và trao cho nhau những lời đường mật. Cuối cùng, Takemichi hạ sinh một bé gái, đặt tên là Tami.

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro