Chương 2. Trốn Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Koko, nó ra lệnh cho mày làm cái gì?"

Kokonoi ngẩn người, ánh mắt không giấu được hoảng hốt rồi lại láu liếc nhìn xung quanh căn phòng trống rỗng. Ô kìa, biểu hiện của sự chột dạ.

"Vua...vua, không phải như ngài nghĩ đâu, boss không có ra lệnh cho tôi..."

"Đừng nói dối nữa Koko, lời nói dối của Thiên Tài Kiếm Tiền từ bao giờ trở nên tệ hại như vậy?"

Kokonoi im lặng, quả nhiên vua của Thiên Tài Kiếm Tiền đã quay lại rồi, dẫu cho Kokonoi đã diễn rất tốt thì cũng sẽ bị nhìn thấy ngay mà thôi. Người đàn ông với mái tóc trắng dài thở hắt ra một hơi, bất đắc dĩ nói cho Izana nghe về những thứ Mikey ra lệnh.

"Boss, muốn tôi khiến ngài mất trí nhớ, boss không muốn ngài cứ mãi yếu đuối như vậy..."

Lần này tới lượt Izana im lặng, anh không thể chấp nhận mình yếu đuối chứ đừng nói một người đã chịu đựng thứ yếu đuối này mười hai năm. Tuyệt thật, giờ anh đang tự đưa mình vào chỗ chết, nếu có thể đập đầu chết tại chỗ ngay bây giờ cũng tốt.

"Koko..."

Izana vươn tay xoa nhẹ khuôn mặt Kokonoi, y đỏ mặt muốn tránh né rồi lại ngơ ngác để Izana chạm vào, anh cười khẽ trước sự đáng yêu của một nô lệ cũ. Kokonoi khuôn mặt hiện lên một mạt đỏ ửng, đừng nói gì cả, dù sao Kokonoi cũng đã rất lâu không tiếp xúc với một Izana như thế này.

Thích chết được!

"Mày khác quá Koko, kể cho tao nghe những gì mày đã trải qua đi."

Cứ như thế, con mồi nhẹ nhàng rơi vào cái bẫy hố sâu của Izana trong sự tin tưởng vô bờ. Nói về tính kế, Izana không thể nói mình hơn Kisaki nhưng một Izana chưa bao giờ là ngây thơ cả.

Con mồi nhỏ cứ thế nói hết mọi thứ, Izana dù đã biết từ trước nhưng vẫn ngẩn người một lúc lâu. Anh khẽ đỡ trán, xoa xoa ấn đường một cách mệt mỏi, bây giờ nhìn xem những gì anh được nghe nhé.

Kokonoi là người yêu bé nhỏ của Inui Seishu, Mikey là boss Phạm Thiên, Haitani Ran và Sanzu Haruchiyo là người yêu của Rindou và cả tá vấn đề khác nữa. Quan trọng là, Kokonoi và Rindou là hai đứa nằm dưới thân bọn bên trên.

"Tao không ngờ đó Kokonoi, mày vậy mà là đứa nằm dưới à..."

Kokonoi gương mặt lại đỏ lên thêm một tầng, nhìn sơ qua thì cùng trái cà chua cũng không khác mấy nữa rồi. Izana cười bất lực, đôi mắt màu Violet khoát lên sự tươi cười dịu dàng rồi trong một thoáng biến mất như cón gió.

"Hôm nay boss đi làm một cuộc giao dịch ở Ý, sớm nhất cũng trưa mai mới về nên ngài cứ an tâm nghĩ ngơi."

Izana chỉ ngồi đó, im lặng gật đầu.

Sáng hôm đó, bóng dáng một Kurokawa Izana cứ như thế biến mất trong thầm lặng mà chẳng ai hay biết.

"Sao Thiên Tài Kiếm Tiền đột nhiên trở nên ngu dốt thế nhỉ? Là do ở cùng Mikey quá lâu sao?"

Izana bước đi trên con đường đông người, anh còn chẳng thèm che đi đặc điểm nhận dạng quen thuộc mà cứ thế thong dong vui vẻ. Đáng lẽ ra muốn trốn là điều không thể, nhưng đối với Izana chuyện này quá dễ dàng. Anh là người có góc nhìn thượng đế, chỉ một thoáng sau đã biến mất tung tích trong năm giây đổi cả đó.

Và vì Sano Manjirou đã ra lệnh ngoại trừ những thành viên mấu chốt thì không kẻ nào được quyền vào trong, cứ như vậy mà Izana có thể bóc hơi khỏi đó mà không gây ra tiếng vang gì.

"Nha, để tao chờ xem mày sẽ làm gì tiếp theo Mikey."

Để tao chờ xem, trò chơi nè sẽ diễn biến tới bao giờ.

-+-+-

Izana: tao sẽ chờ mày tiếp tục trò chơi.

Mi•đang ở Ý vẫn chưa về Nhật•key: hắt chù!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro