2.5(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Của quý khách hết 2000 yên ạ! a..xin lỗi, chỗ chúng tôi không nhận quẹt thẻ, phiền quý khách đổi thành tiền mặt cho!"
Takemichi thấy vị khách kia chìa ra chiếc thẻ đen sáng bóng mà lúng túng.

"Vậy à...thế đợi tôi một lát, tôi sẽ đi đổi thành tiền mặt"

Thấy người kia rời đi cậu mới thở phào mvột tiếng, thật sự người này quá đáng sợ rồi đi, mang đồ che kín mặc đã vậy con blackcard đó là sao chứ thứ nhà giàu chết tiệt!

Người đàn ông kia vừa rời đi đã có người đến thay ca cho cậu

"Hôm nay cậu đã vất vả rồi Hanagaki, giờ cậu về được rồi đấy!"

Cậu chào nhân viên kia rồi đeo ba lô đi về.

Đúng lúc ấy có một chiếc xe tải lao đến chỗ cậu

Bỗng cảm thấy đầu mình đau nhức đến tê dại, cậu ngã quỵ xuống. Thứ cuối cùng cậu chứng kiến là hình ảnh những chiếc xe cảnh sát, xe cấp cứu nhấp nháy đèn kèm theo đó là tiếng còi inh ỏi trước khi mất đi ý thức.
____________________________________________

"Nếu anh là người thân của bệnh nhân Hanagaki Takemichi, xin hãy kí vào đây ạ!"

Sau khi làm các thủ tục nhập viện, Naoto mở cửa phòng bệnh ra. Trong không gian trắng tinh cùng với mùi thuốc sát trùng, thứ duy nhất hắn để ý là thân ảnh tóc đen xù hoàn toàn đối lập với nơi này.

"Takemichi tỉnh lại rồi ạ bác sĩ?"

"Cậu Hanagaki may mắn giữ được tính mạn. Nhưng do đầu bị va đập mạnh nên cậu ta bị mất trí nhớ tạm thời. Nếu nhắc lại về những kỉ niệm quan trọng đối với bệnh nhân thì có thể sẽ nhớ lại được"

"Giờ anh ấy xuất viện được chưa ạ?"
Naoto lo lắng hỏi.

"E là phải đợi đến tận ngày hôm sau để cậu ấy hồi phục hoàn toàn mới có thể về"

Nói rồi vị bác sĩ đứng dậy và rời khỏi phòng cho Naoto và cậu có thời gian với nhau.

Bác sĩ vừa đi sắc mặt anh đã chuyển sắc rồi lẩm bẩm gì đó.

"Đây...là đâu...?"
Giọng nói ấy vang lên, giọng mà anh ngày đêm mong muốn được nghe thấy, giữ cho riêng mình, đến mức muốn vấy bẩn nó.

"Takemichi...
Hắn lao đến ôm chầm lấy anh mà khóc
Ơn trời! Em cứ nghĩ anh sẽ bỏ em lại cơ chứ "
Cậu hoang mang vỗ vỗ lưng hắn theo phản xạ, hỏi:
"Mà...anh là ai vậy?"

"Em là Naoto, người yêu của anh, anh đã bị tông xe và mất trí nhớ. Anh không nhớ em cũng đúng nhưng vẫn cảm thấy có chút đau lòng nhỉ...mà cũng không trách anh được..." Naoto nói bằng giọng buồn rầu.

Cậu thấy thế tự dưng cũng cảm thấy tội lỗi, cảm giác như mình đã phạm phải tội gì đó cực kì nghiêm trọng.
"Anh...anh xin lỗi...anh sẽ cố gắng nhớ ra em là ai!"

"Em có thể ôm anh không? Như lúc trước ấy?

Thấy cậu chần chừ thế anh tiếp tục:

Mà bây giờ em chỉ như người xa lạ với anh...ai lại muốn ôm người lần đầu gặp chứ nhỉ..anh không cần ép buộc bản thân đâu.."

"Anh...anh sẽ làm!"
Thấy gương mặt cún con tội nghiệp kia khiến cho cậu không nỡ từ chối.

Bối rối quàng tay qua cổ ôm hắn, nhưng cậu vẫn chưa nhận ra có kẻ đang nở một nụ cười, một nụ cười ma mị đầy thỏa mãn. Cảm thấy lạnh sống lưng khiến cậu không khỏi nổi da gà. Bỗng có thứ gì lành lạnh chạm vào cổ cậu khiến cậu giật bắn mình mà buông tay ra khỏi người anh.

"Anh sao vậy, em chỉ muốn ôm lại anh...quả nhiên em vẫn chưa được phép chạm vào anh như lúc trước nhỉ..."

Ra thứ lành lạnh đó là ngón tay hắn, cậu đã tưởng tượng có con rắn trườn lên cổ cơ. Mà chẳng biết tưởng tượng hay gì mà cậu cứ có cảm giác hắn cố tình nhấn mạnh từ "như lúc trước",hẳn là tưởng tượng rồi.

"K-không phải..."

Cả hai im lặng một lúc, cuối cùng Naoto bắt chuyện:
"Ngày mai anh sẽ được xuất viện đấy, anh nhớ nghĩ ngơi dưỡng sức cho tốt nhé Takemichi, em sẽ về nhà dọn dẹp lại ngôi nhà một chút!"

Người kia vừa rời đi cậu đã thở phào nhẹ nhõm
"Trời ạ căng thẳng chết đi được! Cái sát khí đó của cậu ta là sao chứ! Mà mình nằm trên nhỉ? Cậu ta nhỏ tuổi hơn thì chắc chắn là vậy rồi..nhưng chiều cao của cậu ta..."

Bất giác cậu cảm thấy tổn thương lòng tự trọng. Vùi đầu vào trong gối để quên đi những gì mình nghĩ mà thiếp đi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Takemichi! Anh đã sẵn sàng về nhà chưa?"

Cậu cũng không từ chối được nên đành đồng ý.

Khi tới nơi, cậu không ngờ nó lại rộng như thế, chỉ có hai người(?) ở thôi mà cần phải có một căn biệt thự như này á.

Thấy cậu cứ đứng mãi ở ngoài trưng ra một đống biểu cảm, Naoto phì cười nói:
"Mau vào thôi!"

Lúc này cậu mới hoàn hồn mà bước vào, quả nhiên nơi đây quả thật quá sang trọng đi, cậu không thể không ngó nghiêng xung quanh rồi tưởng tượng ra đủ thứ như đi lung tung trong nhà này rồi bị lạc, đến mức phải nhờ tới cảnh sát mới tìm ra được.

Cuối cùng cũng tới phòng ngủ của cả hai. Vừa bước vào cậu đã nhảy lên giường nằm như nạp năng lượng. Cậu còn thấy một hộp gì đó...bao...cao su? Cậu đỏ mặt vì ngượng rồi quay sang nơi khác lại thấy Naoto đang cởi áo. Cậu ngồi dậy hỏi:
"E..em làm gì vậy?"

"Làm việc mà người yêu thường làm với nhau?" Anh thản nhiên trả lời

"Là...là gì cơ"
Thấy anh càng ngày càng tiến tới gần, cậu cũng lùi lại cho tới khi lưng chạm vào tường.

Naoto chống một tay lên tường, cái chân hư hỏng chen vào giữa hai chân người trên giường, thì thầm vào tai cậu:

"Là-làm-tình-đó~♡"

Hắn chậm rãi nói còn không quên nhấn mạnh từng từ làm mặt cậu đỏ bừng cả ra khiến hắn thêm thích thú, lấy tay cậu chạm lên nơi đũng quần, gã nói:
"Nó cương lên vì anh đó Takemichi~"

Vì hắn cứ để tay cậu lên chỗ đó không cho rút về rồi cứ thì thầm bên tai những lời tục tĩu thế làm cậu ngượng chết đi được, môi hắn và môi cậu còn sắp chạm nhau nữa chứ.

Nghe thấy tiếng sụt sịt, hắn mở mắt ra, hắn chưa thấy cậu khóc bao giờ nên khá hoảng, nhưng nó thật sự rất đáng yêu.
"Em vẫn còn chưa làm gì anh mà..."

Hôn lên khóe mắt lau đi những giọt thủy tinh lỏng kia anh nhẹ nhàng nói. Sau đó giật mạnh chiếc áo sơ mi kia ra làm nó rách toạc mà bung nút cả ra, luồn lưỡi hắn vào miệng cậu mà quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia tạo nên âm thanh chóp chép khiến người nghe phải đỏ mặt, hàng nước dãi không nuốt xuống được mà chảy xuống cằm cậu, mạnh bạo hôn lên khắp xương quai xanh trắng nõn làm nó xuất hiện những vết tím đỏ, hắn cắn mạnh lên đó làm nó bật máu khiến cậu vì đau mà kêu "A!" Một tiếng. Hai tay không rảnh rỗi mà liên tục ngắt nhéo hai đầu vú đỏ hồng của cậu khiến nó sưng lên.

"Không..mà...ưm...không muốn...ha...."
Cậu khó khăn nói ra từng chữ, nhưng gã không những không ngừng lại mà còn thấy kích thích hơn.

Lột bỏ chiếc quần của cậu và hắn ra, không bôi trơn hay nới lỏng hắn trực tiếp đâm thẳng vào khiến hậu huyệt co lại bài trừ dị vật, rách đến rỉ máu.

"AAA! ĐAU...ĐAU QUÁ..!! LẤY NÓ RA...!!"

Takemichi đang cực kỳ đau, đau chết đi được, nó đau đến mức khiến người cậu như rách toạc ra làm đôi. Nhưng Naoto cũng không khá hơn khi cậu cứ cào cấu tấm lưng của hắn, móng cậu không dài nhưng vì cậu có thói quen cắn móng tay nên móng cậu không cân đối mà có chỗ nhọn chỗ phẳng như răng cưa làm da hắn dễ dàng bật máu.

"Thả lỏng ra nào Takemichi, cái lỗ của anh tính cắn đứt con cặ/c của em đấy à"

Hắn đánh vào mông cậu khiến nó kêu vài tiếng chát chát rõ đau, cậu cũng vì sợ đau nên dần cũng thả lỏng ra chút.

Nhận thấy cậu đã quen với kích thước khổng lồ kia hắn bắt đầu đưa đẩy, lấy máu làm dầu bôi trơn hắn liên tục ra vào và ngày càng tăng tốc

"Dừ...dừng lại...ưm...đau...á...không...."
Cậu rên rỉ vài tiếng đứt quản. Ban đầu thì đau nhưng càng về sau khoái cảm càng ập đến khiến đầu óc cậu mờ mịt.

"Nói dừng lại nhưng cái lỗ của anh lại cứ níu kéo con c/ặc của em đấy con mèo dâm đãng!"

Vừa dứt lời gã lại tát thẳng vào mông cậu. Cái lỗ của anh thật khít, bức tường thịt mềm mại bao trọn lấy con c/ặc của gã khiến hắn sướng đến điên, sướng hơn bất kì con đ/ĩ hay thằng trai bao nào hắn từng chơi.

"Không...ha...không muốn...Naoto..ưm... dừng lại...a.."

Thật nhục nhã. Rõ ràng đây là việc người yêu thường làm với nhau, nhưng tại sao cậu lại thấy đau khổ như thế này...

"Em yêu anh...Takemichi...em đã luôn yêu anh...từ trước đến giờ...không phải tình cảm gia đình đâu

Bắn dòng tinh ấm nòng vào trong cậu, rút dương vật ra khiến nòi giống của anh trong hậu huyệt cậu tràn cả ra ngoài, lau khóe mắt ươn ướt của cậu hắn cười mãn nguyện

Anh có yêu em hay không thì em chẳng quan tâm đâu, anh chỉ cần biết rằng anh đã thuộc về em rồi.."

Người trên giường đã ngất lịm đi từ lúc nào chẳng rõ có nghe được lời anh nói không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro