MiTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙋𝙧𝙤𝙪𝙫𝙚𝙧

Cạch-

Hắn chậm rãi mở cánh cửa gỗ ra, nó phát ra một chuỗi dài " két " khó nghe.

Cậu nghe thấy nó rồi, âm thanh của địa ngục.

Tiếng bước chân ngày càng gần.

Hắn sắp đến rồi, tên quỷ dữ đã khiến cậu sống không bằng chết.

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay vuốt lấy khuôn mặt đầy rẫy vết sẹo, có cái còn đang chảy từng giọt máu đỏ tươi.

Hắn cúi xuống liếm lấy từng giọt máu ấy.

Cậu nhìn hắn.

Đôi ngươi xanh ấy đã từng tươi sáng, rực rỡ biết bao.

Giờ đây, chẳng còn còn gì ngoài một màu xanh đục ngầu đối lập.

Đôi mắt ấy ánh lên sự mệt mỏi, đau khổ của cậu.

Thân xác cậu ở đây.

Nhưng hồn cậu đâu rồi?
.
.
.
Hắn đã làm gì thế này?

Hắn đã hủy hoại em đến thế sao?

Hắn không quan tâm.

Hắn chỉ cần em.

Chỉ em thôi.

" Takemichi, tôi yêu em. "

Đôi môi khô khốc ấy mấp máy.

Âm thanh mà cậu phát ra nhỏ đến mức chỉ một đợt gió thổi qua cũng có thể át đi giọng nói ấy.

" Thế mày chứng minh đi, Manjiro. "

Hắn ngơ ra một lúc.

À, hắn hiểu ý em rồi.

Hắn vớ lấy con dao gần đó.

Hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cán dao, hắn tụ lực, đâm một nhát thật mạnh vào ngực trái.

Chiếc áo sơ mi trắng loang lổ một màu đỏ.

Hắn rút dao ra, đưa tay vào trong ngực trái và moi ra một vật thể đỏ ngầu, nhớp nháp. Máu từ nó chảy xuống ướt cả một mảng sàn nhà.

Hắn đưa nó đến trước mặt em.

" Tôi yêu e- "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro