24 quý cô của Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày kể từ khi phòng làm việc của Trâm được lắp đặt đầy đủ nó tự nhốt mình trong phòng hai ngày qua.

Sanzu cứ rảnh ra lại tới cửa phòng mở cửa dòm vô xem Trâm thế nào. Hắn thấy Trâm tiều tụy đi khá nhiều, trên cổ vắt một dây đo tay thì đeo cục gì đó đầy kim ánh mắt nó cứ dán chặt vào con manocanh đang được nó cố định những tấm vải lên.

Có một sự thật rằng hắn chết mê với cái cách Trâm chăm chú may vá. Ít khi thấy Trâm đeo kính nhưng thấy nó đeo kính thực sự rất khác, đích thị là vẻ đẹp của một người làm việc bận rộn.

Đột nhiên nghe tiếng Trâm tặc lưỡi hắn giật mình, chết tiệt kim đâm vào tay rồi sao không cẩn thận gì cả. Hắn chẳng kìm lòng được mà lao vào nắm lấy tay nó xem sét rồi lấy băng cá nhân dán lại. 

Còn Trâm vì hai ngày qua ăn ít uống trà thì nhiều đôi mắt đầy mệt mỏi qua lớp kính nhìn Sanzu.

Trâm: này Sanzu tháo ra đi dán cái đó rất vướng

Sanzu: vướng?

Hắn nhìn sung quanh toàn vải rồi vụn chỉ rồi nhìn vào ngón tay của Trâm cuối cùng hắn tháo ra thật.

Sanzu: sao may lâu thế? 

Trâm vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn nơi bình trà chỉ còn chút nước và bã trà đã nguội ngắt: do nó chưa hoàn hảo, nếu không phiền anh pha giúp tôi bình trà nóng nhé.

Sanzu: được, nếu mệt quá hãy nghỉ ngơi một chút.

Sanzu rời đi cùng bình trà.

Trâm đau đầu khi nhìn vào chiếc váy, nó luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Nó đã thư sửa thêm bớt rất nhiều cuối cùng đều công cốc.

Vẫn chưa.

Vẫn chưa đủ hoàn hảo.

Thứ nó muốn là một thứ thật hoàn hảo phải mang lại kí ức hoài niệm.

Tiếng mở cửa một lần nữa vang lên.

Nó vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc váy: cảm ơn, anh để trên bàn nhé Sanzu và  lát mọi người cứ ăn trước đi tôi sẽ ăn sau.

Đáp lại nó lại là âm giọng khác: chà em đã rất mệt nhỉ? rất tâm huyết với cửa tiệm này.

Trâm quay lại: Izana tôi đang mệt không có tâm trạng mà vờn nhau với anh.

Izana chẳng nói gì đặt đĩa bánh quy lên bàn và ly cà phê nóng, tiện tay lấy một cái ngồi xuống ghế ở bàn làm việc ăn.

Izana cứ ăn rồi nhìn Trâm: sao? ăn đi ít nhất có gì đó lót bụng.

Trâm đặt cây kéo xuống: ha ăn xong tôi có chết không?

Izana: nếu tôi chết em cũng vậy.

Trâm đi lại lấy một cái bánh quy ăn: Walker?

Izana: ừ em thích ăn bánh hãng đó mà không phải sao.

Trâm: ừ.

Cả hai cứ ngồi ăn vài cái bánh đột nhiên Izana gác chân lên bàn không máy đụng chúng ly cà phê đổ vào bản vẽ của Trâm.

Trâm: chết tiệt Izana!

Izana luống cuống thu chân giúp Trâm lau dọn, hắn à một kẻ luôn bình tĩnh nhưng có vẻ hắn biết bản vẽ này rất quan trọng với Trâm điều đó khiến hắn lo lắng hơn. Hăn cầm khăn ướt lau loạn rồi lại làm đổ lọ thủy tinh đựng hạt đá đỏ xuống sàn!

Tiếng lọ thủy tinh vỡ chói tai kèm theo tiếng loạn soạn của các hạt văng khắp phòng!

Trâm chôn chân tại chỗ nhìn thảm họa của Izana gây ra.

Hắn cuống lên xin lỗi rồi cố nhặt mấy hạt đã lấp lánh lại.

Sanzu nghe tiếng động cũng lo lắng lao vào: có chuyện gì? mẹ kiếp lại là mày à Izana!

Izana tức giận: con mẹ nó tao không cố ý!

Sanzu nhấc bản vẽ lên thì nó đã thấm đẫm cà phê thật nhớp nháp.

Đột nhiên Trâm cười phá lên mặt lộ rõ vẻ vui mừng: đúng rồi chính nó! là nó!

Trâm nhặt một viên đã đỏ lấp lánh lên nhìn: sao không nghĩ ra cơ chứ! Izana là anh đã cứu tôi đấy Izana! Izana!

Nó nhảy cẫng lên nói với Izana.

Izana đang ngồi nhặt đá ngơ ngác đứng dậy: hả? cứu gì cơ tôi á?

Trâm ôm cổ hắn lắc qua lắc lại: ừ là anh đó tôi cứ thấy thiêu thiếu nhờ anh mà tôi đã khơi dậy cảm xúc của tôi!

Izana cười: ừm vậy là tốt rồi nhỉ?

Sanzu tiến tới tách cả hai ra: vui thế được rồi mau dọn mớ hỗn độn này cho Trâm hoàn thành nốt công việc nào.

Bốn ngày sau chiếc váy được hoàn thành được trung bày ở gian tủ kính chính của cửa hàng. 

Trâm sau khi chụp hình quảng bá giới thiệu các sản phẩm cuối cùng nó cũng có thời gian nghỉ ngơi kiểm tra tin nhắn. Rất nhiều lời chúc làm ăn phát đạt và người thân cũng chúc mừng nó kèm theo hỏi thăm tình hình nó ở bên này.

Lúc đang định rep tin nhắn của má mì đột nhiên điện thoại rung lên hiển thị má mì gọi.

Trâm đổ mồ hôi lạnh bấm nghe máy, màn hình kết nối tiếng mẹ nó vang lên.

(trong ngoặc kép là đang nói tiếng việt )

-'cái con này tao gọi mà mãi mày mới nghe'

-'dạ do con mãi mới xong việc, nay khai trương nên nhiều việc'

-'sướng nhỉ mở được tiệm ở đó rồi thế khi nào về'

-'cái này con không biết con con nhập hàng vải vóc xong còn may theo thiết kế thì sợ trong năm nay không về được...'

Nói đến đây nó buồn hẳn. Mẹ nó cũng không muốn nó buồn liền an ủi.

-'hai làm nhiều bận bịu vậy là cực phải đến tiền đấy, thôi ráng làm xoay sao cho công việc gọn được khi nào thì về còn bận quá thì thôi. Mà nhớ có gì phải báo bên này một tiếng nha đừng có giấu tao nghe chưa.'

-'con biết rồi mà haa'

Đột nhiên mẹ nó hỏi

-'này thằng nào ở đằng sau mày kia?'

-'ai?'

Nó giờ mới để ý Mikey đang đứng nói chuyện với Sanzu đằng sau mình. Nghiến răng cười thầm chửi mẹ cha Mikey với Sanzu. Nó cá chắc bọn hắn cố tình để lọt vào cam.

Trâm cười xua tay.

-'kệ đi mẹ đó chỉ là đối tác làm ăn với con kệ họ đi'

Vừa nói xong Mikey đã đi đến nói tiếng việt vanh vách.

-'con chào bác gái. Được tận mắt thấy bác giờ con mới hiểu sao Trâm lại xinh như vậy hóa ra có bác gái đây'

Trâm chợn mắt nhìn Mikey.

Hết Mikey lại đến Sanzu khoanh tay cúi người cười tươi như hoa nở mùa xuân.

-'con chào bác gái, quà sáng con gửi bác nhận được chưa ạ'

Mẹ Trâm bên kia mới chợt nhớ ra đơn hàng trên bàn còn đang định hỏi Trâm.

-'à nhận được rồi mà cháu là gì của Trâm?'

Trâm vội xen vào

-'là nhà đầu tư đó mẹ! anh ấy gửi mẹ quà dùng thửu sản phẩn của công ty ảnh'

-'cháu là Sanzu Haruchiyo bác gọi tên việt của cháu là Thiên Dạ ạ'

-'rồi rồi thế cậu trai kia Trâm?'

-'anh ấy tên Mikey mẹ gọi tên việt là Thư Lang'

-'tên hai đứa đẹp quá ta đẹp như người luôn đấy'

-'thôi con tắt máy nha mẹ có khách vô'

tắt máy nó đánh cái bép vài vai Mikey và Sanzu kêu rõ to đến mấy tên lính cũng giật mình.

Mikey: này em đánh tôi đấy à!

Trâm cười: ừ đấy.

Sanzu: đánh đau đấy nhá

Trâm bực mình nói: hai người đừng có tiếp cận đến gia định tôi đừng có nghĩ gia đình tôi chấp nhận hai người là được.

Mikey: Bác gái có vẻ thích bọn anh đấy

Trâm: có ai nói ghét trước mặt đâu hiễn chi nhà tôi vốn không thích người dính mực trên da.

Kết thúc ngày làm việc nói muốn đi ăn gì đó nên Sanzu và Mikey cùng anh em Haiatni đã đưa nó đến một nhà hàng. Ngạc nhiên khi người ra tiếp đón là Taiju nó nhìn Taiju với đôi mắt long lanh.

Mikey ghen nghiên răng. Hắn biết rõ Trâm cực mê body săn chắc của Taiju. Nó chết mê với cặp cơ ngực kia. Tất nhiên anh em Haitani và Sanzu cũng biết điều đó.

Rindou này em nhìn gì lắm thế.

Trâm vẫn cười nhìn Taiju: Hân hạnh gặp mặt Shiba san!

Taiju nhìn cô gái nhỏ bé được bốn con chó điên đi theo khò khè chỉ tổ buồn cười. Cao hai mét bẻ đôi đứng so với Taiju nhìn như một đứa trẻ 15 tuổi vậy đã thế nó mặc đồ màu sáng nhìn rất trẻ.

Taiju liếc một vòng nhìn vẻ mặt bốn tên kia hiên rõ 4 chữ đuổi hắn đi, hắn cười khinh đưa tay về phía Trâm ý muốn bắt tay: hân hạnh gặp quý cô.

Trâm vui vẻ bắt tay: vâng

Chào hỏi xong nó yên vị trên ghế nhìn bàn ăn lớn đang được lấp đầy bởi những món ăn hấp dẫn.

Sanzu: em không muốn gọi món gì thêm à?

Mikey: hay không hợp khẩu vị?

Rindou: em muốn ăn kem trước không? tôi đi mua cho nhé.

Ran dơ ly pudding lên trước mặt: hoặc pudding?

Trâm: nào các anh đã gọi hết những món tôi thích ăn rồi và tôi hứng thú với món pudding của Ran đó.

Ran hứng khởi đưa đưa ly pudding ra trước mặt nó.

Mikey cáu: này mày đưa em ây ăn như vậy đầy bụng lát sao ăn món chính hả.

Trâm vỗ vai Mikey: không sao tôi ăn được.

Đến tối nó cùng anh em Haitani về Phạm Thiên trước Mikey và Sanzu đi có việc gì đó nó chẳng quan tâm.

Vào xe Mikey lại gõ cửa kính: lát mặc đẹp 8h tôi về sẽ đón em.

Trâm mệt mỏi: không muốn.

Mikey: nhưng tôi muốn.

Tối Trâm Trang điểm khá kĩ nó vẽ mắt cáo sắc nét còn tô điểm chút nhũ lấp lánh trên cổ. Nó búi tóc cai bằng cây trâm bạc của Ran tặng, mặc chiếc váy đỏ trễ vai hở lưng tà váy mềm mại ôm vài dáng nó cùng đôi cáo gót được Rindou mua tặng.

Nó nhìn trước gương: chậc cao thêm hẳn 10 phân đạp trên đôi quốc đíh kim cương này đúng là không nó bước đi mà.

Sanzu gõ cửa: tôi vào được chứ?

Trâm mở: không cần vào tôi xong rồi.

Sanzu đơ ra một chút rồi che miệng đang cười lên một cách biến thái: chết tiệt ai đưa em bộ váy đó? đẹp chết mất.

Trâm nhún vai: Rindou đưa đấy.

Sanzu nhìn xuống đôi chân kia: nó cao quá đấy.

Trâm: chịu thôi vì nó hợp với chiếc váy này.

Sanzu đưa tay cho Trâm khoác: đi nào quý cô của Phạm hôm này ta sẽ cho em tỏa sáng nhất cái Nhật Bản này.

Trâm cười thuận theo khoác tay hắn đi.




dù không bão được nhưng tôi sẽ cố ra chap đều nha bà @LuuCheese 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro