25 xúc xắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó cùng Sanzu bước ra cửa chính, Sanzu to tiếng quát: cúi mặt xuống hết cho tao.

Trâm vỗ nhẹ vào tay Sanzu: này đừng có làm khó lính mình như thế.

Sanzu cúi đầu nói nhỏ: để chúng nhìn thấy em như này chẳng khác gì mở đường chết cho chúng nó đấy em à.

Trâm ngước mắt nhìn hắn rồi chẳng nói gì đưa ánh mắt nhìn về phía Mikey đang ngồi trong ghế sau xe cửa mở đợi cô.

Mikey đón tay Trâm nó cũng thuận theo nắm tay hắn lên xe.

Mikey nheo mày khi thấy Trâm lộ da thịt quá nhiều: này em lạnh chứ? 

Hắn chẳng đợi Trâm trả lời liền cởi áo khoác ra chùm lên người nó.

Mikey: cấm cởi áo tôi ra em mà để lộ da thịt trước lũ đói khát kia tôi liền ăn sạch em

Trâm khó chịu đập vào bàn tay đang nắm tay trái mình: đau đấy nha

Mikey giật mình rồi thả tay Trâm ra, hắn vô thức không kiềm chế được lực: xin lỗi...

Trâm xoa cổ tay ửng đỏ chẳng nói gì. 

Lúc này một tên lính cầm một chiếc khăn choàng lông trắng buốt đưa cho Sanzu.

Sanzu cầm lấy rồi mở cửa xe cúi người vào lấy chiếc áo khoác của Mikey ra: Thủ lĩnh à tôi biết ngài nghĩ gì nhưng chiếc khoác vets của ngài sẽ khiến bông hồng không nở được đấy, nên để em ấy khoác cái này hơn.

Hắn đưa khăn choàng cho Trâm: cái này sẽ giúp em đỡ lạnh hơn đấy trời đang chuyển mùa sẽ có vài cơn gió lạnh đấy. À đây kẹo chanh muối của em, trên tất cả xe của Phạm khi đưa đón em sẽ đều có một lọ kẹo chanh nếu cần em chỉ cần nói.

Trâm gật đầu nhận lấy viên kẹo chanh.

Sanzu ngồi ghế phụ đặng trước ra lúc xe lăn bánh hắn hạ cửa kính bên Trâm xuống thấp.

Trâm tựa người vào ghế, ghé đến gần cửa sổ cảm nhận từng cơn gió mát lướt qua mặt.

Sau 40 phút mệt mỏi trên xe chiếc xe Phạm Thiên dừng trước 'cung điện' của giới mafia.

Kính xe bên phía Trâm đã được đóng lại khi xe gần tới nơi.

Nó chỉnh lại tóc qua điện thoại rồi ngồi đợi Sanzu mở cửa.

Lúc nó bước xuống tiếng bàn tán rộ lên.

-con ả đó là ai vậy?

-lần đầu thấy Phạm Thiên đưa phụ nữa theo lại còn ngồi chung xe với thủ lĩnh Phạm!

-haha cũng chẳng qua là ăn may hầu hạ vừa lòng thôi.

Trâm nghe thấy bàn tay đang khoác tay Sanzu khẽ động nhưng gương mặt không chút biểu cảm chỉ lia mặt nhìn một lượt lũ đàn bà lắm lời bàn tán.

Nó chạm mặt với con ả vừa cười hồi nãy, ả ta liền đưa ánh mắt khiêu khích tiếp đón nó còn nó chỉ bình thản nhìn từ đầu tới chân ả rồi cong môi một cách khinh miệt nói khẩu hình miệng: Rẻ mạt~

Ả trợn to mắt nhìn nó mà chẳng làm gì được.

Lên tầng 3 là tầng chỉ dành cho những người nắm dữ thế lực lớn mạnh hoặc lâu đời. Ở ban công có bốn phòng dành cho bốn ông trùm đứng đầu Nhật Bản. Phạm Thiên hiện tại đang nghỉ ngơi ở phòng thứ 3.

 Vào phòng HaiatniRan liền thả rèm che phía lan can và hai bên tấm bình phong xuống như vậy sẽ không ai dòm ngó được gì, Trâm ngồi trên chiếc sofa dài sang trọng thở phào.

Trâm: bí bách chết mất thôi.

Mikey: bí bách? em chê mặc như vậy chưa đủ mát, tính mặc mỗi nội y à?

Trâm: chậc chỉ là thật khó thở khi bị soi mói.

Sanzu cười rồi lấy ra một hộp nhỏ hình chữ nhật trong túi, hắn mở ra dùng cách cầm thuốc lá lấy ra một thanh socola cho nó.

Sanzu khó hiểu khi tiếp nhận các ánh mắt kì lạ của những thành viên khác: sao?

Trâm cười đưa tay đón lấy theo cách ba nó hay cầm điếu thuốc lá.

Nó nhâm nhi thanh kẹo ăn xong Sanzu đưa cho nó 1 viên kẹo cao xu.

Trâm: chà tinh tế ghê.

Lúc này có phục vụ gõ cửa thông báo gia chủ của Otaka mời hai vị Sano và Kurokawa tới thưởng rượu.

Sanzu  cùng Kakucho cũng cùng lúc đi theo Izana và Mikey.

Trước khi đi Mikey nói bằng tiếng việt với Trâm: nhớ ngoan.

Nó gật đầu rồi ngoan ngoãn trong phòng ăn bánh uống trà lướt điện thoại, 15 phút sau Sanzu trở lại hắn đưa cho Trâm một chiếc mặt nạ che nửa mặt còn màu đỏ lại khá nổi bật với chiếc lông vũ dài.

Nó e ngại hỏi: anh kiếm đâu ra thứ này vậy?

Sanzu: tôi kêu người đi tìm gấp đấy, mau đeo vào đi gặp lão Otaka nào. Cẩn thận miệng lưỡi dù gì Phạm Thiên vẫn sau gia tộc Otaka một bậc...chậc tên cáo già đó mũi thính được cứ đòi gặp em cho bằng được.

Trâm chỉnh lại mặt nạ cẩn thận: may hôm nay tôi đánh nền kĩ với xịt khóa makeup đấy nhá, nền tôi mà náy tôi cào mặt các anh

Kokonoi lác ly rượu lên tiếng: đừng xem thường tiền tôi.

Trâm khoác tay Sanzu nói:vâng ngài mua gì chả đáng đồng tiền.

Bước vào phòng ám mùi khói xì gà đát tiền Trâm treo trên môi nụ cười thật thừ tận đáy lòng. Môi đỏ cong lên ánh mắt tĩnh lặng cứ như đôi mắt không cùng một khuôn mặt với đôi môi đang cười kia.

Nó xòe chiếc quạt vẩy trước mặt mắt hơi híp cười nhìn lão Otaka: Không biết một nữ nhân tầm thường như tôi có gì khiến ngài chú ý mà cho gọi?

Otoka bị chột một mắt miệng cười lớn để lộ 2 chiếc rặng vàng ở hàm trên, đôi ban tay to lớn vỗ lên bàn nói: ha ha đúng là một cô nương thằng thắng.

Lão ta mời Trâm vào ngồi, nó tiếng đến ngồi gần Mikey nhưng không ngồi ngang hàng.

Otaka nhận thấy người con gái này không hề dễ đoán từng hành động cử chỉ rất cẩn thận.

Nói ngồi rót trà cho cả hai thi thoảng lao Otaka hỏi nó sẽ trả lời nếu hỏi vắt véo qúa nó sẽ đánh mắt nhìn Mikey hoặc Sanzu để bọn hắn nói đỡ.

Đột nhiên lão Otaka chạm vào tay nói cười: cô từng chơi đạo cụ? hay xúc xắc?

Trâm rụt tay lại một cách khóe léo, nó đặt hai tay lên đùi cười: từng chơi qua xúc xắc.

Otaka nghe vậy liền cho người mang bộ xúc xắc quý của lão ra.

Cốc xúc xắc được làm bằng gỗ quý có khắc chữ tinh xảo, lão mở ra bên trong có 4 con xúc xắc 3 con là loại bình thường và một con bằng vàng!

Nó nhìn lão đẩy bộ xúc xắc ra giữa bàn hướng ánh mắt về mình: tôi chỉ biết chơi vui thôi ngài đừng đánh đố tôi chứ

Otaka: chỉ chơi vui thôi cô sẽ từ chối?

Mikey đột nhiên lên tiếng: ngài Otaka đây nổi danh chỉ một tay tung ra như thiên ý, làm sao nữ nhân này dám khua tay múa rìu qua mắt thợ được. Ván này coi như chưa xuất hiện thôi.

Otaka: cược một ván với ta, nếu cô ta thắng ta sẽ đển Phạm Thiên ăn 50% các phí của tất cả các quán bar, phố đèn đỏ kể cả việc giao dịnh hàng ở Sendai!

Mikey khẽ động mắt: còn thua?

Otaka: dễ thôi hời cho Phạm Thiên lắm đấy thua thì cô ta sẽ phục vụ con trai cả của ta, nó mới về nước hôm qua.

Lão đúng là cáo già con cả của hắn nổi tiếng là một tên điên dại vì nghiện thuốc thần trí điên loạn thích hành hạ phụ nữ đến chết.

Phen này muốn chối cũng không được.

Sanzu thấy tay Trâm nắm chặt hắn vỗ nhẹ vào lưng nó như trấn an.

Mikey cười nhìn lão: chỉ là một ván thôi mà tùy ngài Otaka đấy.

Theo lão Otaka là ai lắc được con vàng 6 và 3 con còn lại phải đều ra giống nhau rồi cồng tổng bốn con ai cao hơn sẽ thắng.

Sanzu nghiến răng.

Rõ ràng nói chơi vui mà lão đã đặt điều khó.

Lão lắc trước, chỉ với một tay 3 đường lác lão đặt xuống bàn đổ ra là con vàng 6 ba con còn lại là 4.

Đến lượt Trâm cầm ly xúc xắc một cách vụng về.

Trâm: chỉ trách tôi không quen với cốc gỗ quý của ngài, nặng tay quá sẽ khó xóc đây.

Nó chỉ lại cốc xóc trong tay nói: nói có gì sai sót mong ngài phán nhẹ tội và mong ngài giữ lời 

Otaka: yên tâm ta sẽ không nuốt lời.

Nó đột nhiên đưa tay nhanh thoát vụt qua đã đưa được 4 viên xúc xắc vào cốc khiến lão Otaka bất ngờ. Nó nhắm mắt như đang lắng nghe tay lắc qua lại nhịp nhàng đúng 4 lần đến lần 5 đột nhiên dùng lực rồi rải xuống bàn viên vàng 6 ba viên còn lại cũng 6!

Trâm: ngài nói rồi đấy~ 50% thuộc về Phạm Thiên rồi~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro