8 nguy hiểm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâm bịt mồm mình nhìn khung cảnh trước mắt rồi lại đưa tay chọc chọc cơ bụng Kakucho lắp bắp nói: éo t...thể nào....sao có thể thật như vậy đến cả giọng nói cũng....

_tích tách_

Vì giọt máu mũi trâm chảy ra rơi vào tay Izana bàn tay đang cầm giấy định đưa lên để chặn máu mũi nhưng đã chậm một bước.

Trâm: âu lì sít chúa ơi tôn ngô không siêu nhân cá mập ơi! Trên thế gian này có mỹ nam đẹp như vậy sao

Trâm hạnh phúc rơi nước mắt, nhưng nó đã nhanh chóng lấy lại tinh thần lôi điện thoại ra chụp ảnh.

Trâm: ngon! Tuyệt vời quá đẹp nào chụp chung với em luôn nào các chị đẹp ới!

Sau khi chụp xong phạm thiên cũng đuối=)))

Bọn hắn liền lôi trâm ra bàn ăn ân nó ngồi xuống bắt đầu phục vụ nó ăn.

Trâm đang thưởng thực bữa ăn sang choảnh ngon lành và bổ mắt. Đây đích thực là thiên đường rồi.

Sanzu đặt ly rượu trái cây vừa pha chế xong ở trước mặt trâm

Trâm bỗng hét lên một tiếng như nhớ ra gì đó, rồi sắn tay áo lên: nhìn nè nhìn nè mọi người hí hí

Nó dơ cổ tay xăm hình đặc chưng của Phạm Thiên lên khiến ai cũng bất ngờ

Emma lo lắng hỏi: sao em lại xăm hình này đau lắm đấy với ...

Trâm: chị yên tâm đây là hình xăm giả dán lên nhìn như thật đúng không

Senji: uầy ngầu đét luôn nhưng sao lại chọn hình này?

Trâm nháy mắt đưa tay về phía cổ Sanzu chỉ vào nói: nè! Hình cặp hị hị hình cặp với tất cả các cốt cán Phạm Thiên luôn!

Mikey lên tiếng: nó sẽ nguy hiểm!

Trâm: anh cứ đùa chỉ là truyện tranh thôi mà, à mà em công nhận tay nghề trang điểm của anh chị đỉnh thật chuẩn đến cả vóc dáng giọng nói từng tỉ lệ khuôn mặt luôn.

Hanma: vậy sao~ nếu chúng tôi là thật thì sao?

Trâm: gì? là thật á? Thôi em xin nếu mà các nhân vật có thật em gáy tiếng gà cầu hôn luôn!

Sanzu: phụt há haaa thật?

Sanzu cười cười nói gặt vài giọt nước mắt đi vì cười quá nhiều

Trâm: tất nhiên! À cũng muộn rồi em về nhé

Yuzuha: cho chị xin số liên lạc đi

Trâm liền đồng ý đọc sđt cho tất cả mọi người luôn.

Ran: được rồi tạm biệt bé nà~

Trầm: vâng pái pai

Trâm rời của hàng.

Emma ngồi chống cằm nói: hình như con bé không biết chúng ta là thật thì phải?

Kokonoi: nó còn không biết tình hình hiện tại nó đang ở đâu đang sắp phải đối mặt với điều gì cơ~

Mikey: Izana nên cho thêm người để ý

Izana: tao biết rồi

từ ngày đến quán kia đến nay cũng được 3 ngày

Trâm ngồi thẫn thờ ở trên sân thượng của một toà nhà, không có lan can ngắm nhìn cả một thành phố phồn hoa mà ẩn chứa những thứ mục rữa. Nó hình dung ra bóng lưng cô đơn vững chắc của kẻ đó. Đôi mắt của kẻ đó ánh lên sự cô độc, nhưng tâm trí lại mong manh lắm...nó tiếc cho một thanh xuân....nó tiếc cho kẻ ấy....kẻ ngạo mạn và độc tài ngang tang...haha thực sự nó rất nuối tiếc trước cái chết của Izana.

Trâm vừa ăn bánh cá nhân đậu đỏ vừa ngắm cảnh

Giờ nó thấy khá kì lạ, nó ở Nhật chơi bời được 1 tuần và lạ thay nó tra tìm nhà sách với nơi chụp ảnh của TokyoRevengers đều không có bất cứ thông tin gì.

Nó lên mạng tìm thông tin tên các nhân vật cũng có nhưng cứ kì kì sao á, quái lạ sao cứ thần thần bí bí. Thông tin ít lắm mà đa số về thân phận tương lai Phạm Thiên không có bất cứ thứu gì liên quan đến quá khư đến gia đình kỉ niệm tuổi trẻ của các nhân vật. Các sự kiện chính trận đấu 3-8 không hề có, đặc biệt khi nó cố tìm hiểu sâu hơn đề bị vô hiệu hoá mạng lưới mạng quay về trang cũ! Có khi bị cảnh báo.

Trâm nuốt miếng bánh các lẩm bẩm: kì lạ...

Rồi chuông điện thoại reo lên nó nhìn tên danh bạ là bà nội nó

Dạ~ bà nội

Sao rồi cháu bà sang đấy ổn không có quen không?

Dạ ổn bà nội, cũng không quá khó khăn chỉ là nhớ bà quá nhớ nhà nữa~

Ôi thôi chị có mà nhớ cái gì, bà mày để cho hũ kiệu muối này làm xong sớm về sớm còn có củ hành sót lại cho ăn

Bà nhớ để cháu đấy, đến nay phía bên đối tác họ vẫn đang xem sét bộ sưu tập của cháu

Cố lên bà mày tin chắc rằng họ sẽ cảm nhận được tâm huyết của cháu gái bà tô điểm cho những trang phục đó!

Vâng...bà nhớ giữ gìn sức khoẻ ông nội nữa mọi người nữa

ừ ừ thôi bà đi cho gà ăn đây

dạ

_tút_

Trâm cất điện thoại vào túi sách đứng dậy phủi phủi quần rồi xoay người rời đi. Nó vừa mở cửa ra liền có tiếng súng vang lên _PẰNG_ viên đạn sượt qua mặt nó gim thẳng vào tường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro