18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cúi đầu trước khi ông Sano, chân thành nói.

- Thành thật xin lỗi, Izana đã gây ra phiền phức cho võ đường.

Ông Sano lắc đầu, vẫn dáng vẻ hiền từ.

- Không, trẻ con mà, hiếu thắng là chuyện đương nhiên thôi.

Tiếp rồi ông nhìn sang Izana đang căng thẳng đứng cạnh Kami. Ông vươn tay xoa đầu cậu, khen ngợi.

- Izana là một thiên tài võ học.

Tuy nhận được lời khen nhưng trong lòng Izana vẫn nặng trĩu. Cậu âm thầm ngước mắt nhìn bố. Vẫn dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày, nhưng Izana lại nhút nhút sợ sệt không dám đến gần.

Dọc đường Kami chưa nói một câu gì, im lặng một cách đáng sợ, Izana tưởng chừng như sắp ngạt thở.

Mắng hay đánh cậu cũng được nhưng đừng có im lặng như vậy chứ.

Cuối cùng về đến nhà, Kami mới lên tiếng, câu đầu tiên chính là.

- Izana, nói cho bố biết lí do.

Izana hiểu Kami đang nói về vấn đề gì, là chuyện cậu dùng mọi cách muốn làm tổn thương Manjiro. Cậu nghẹn một lúc, cuối cùng nhỏ giọng nói.

- Con muốn thắng!

- Để làm gì?

Vì sao nhất thiết phải thắng?

Khác với ông Samo, Kami hiểu Izana rất nhiều, Izana không phải một đứa trẻ hiếu thắng.

Izana không trả lời, trong lòng cậu lại hò hét.

Đương nhiên là để người nhìn con.

Trong mắt con luôn chỉ có mỗi người, nhưng trong mắt người con chỉ là một trong số đó.

Kami nhìn Izana vài giây, sau đó hơi thở dài.

- Thôi, về phòng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro