22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kami xách theo túi, chàng trai nhìn hắn một lúc, sau đó nhịn không được hỏi.

- Ông chú thật sự ổn đó chứ?

- Không sao.

Người kia cũng không nói gì, nhưng Kami lại biết, cậu ta đang đi theo mình.

Đi được một đoạn, Kami chợt dừng lại, quay đầu nhìn cậu ta. Cậu ta đối diện với ánh mắt của hắn liền bối rối, đôi mắt liếc sang nơi khác.

- Tôi không đi theo ông chú đâu, chỉ là trùng hợp đường về nhà của tôi giống chú mà thôi.

Cậu ta nói dối một cách vụng về.

Biết vậy, hắn lại không vạch trần, trái lại chỉ nói.

- Vậy đi cùng chứ. 

 Dù sao thì cậu ta cũng có ý tốt, sợ hắn đi trên đường đột nhiên té xỉu nên mới đi theo. Thời buổi này muốn tìm được một người trẻ tuổi như vậy quả thực là rất khó. Kami cảm khái.

Thiếu niên hơi không tự nhiên tiến lên đi cạnh hắn. Qua vài giây, cậu ta cất lời.

- Vì  sao ông chú lại chọc bọn kia?

- Bọn họ trêu chọc một cô bé, tôi ngăn lại.

Cậu ta chậc một tiếng.

- Ông chú quả thật là người tốt.

Cả hai người đều cảm thấy đối phương tốt bụng.

- Mà ông chú sống ở khu này sao?

- Đúng vậy.

- Tôi cũng sống ở khu này, nhưng mà nhà tôi ngược chiề-

Cậu ta đột ngột tạm dừng, bởi cậu phát hiện mình vừa lỡ miệng. Vừa nãy chính cậu bảo cùng đường với hắn, giờ chính cậu lại nói nhà mình ngược chiều, như vậy chẳng khác nào câu trước vả câu sau.

Thiếu niên thấy mất mặt liền ngậm miệng không nói gì nữa. Chỉ có chính cậu biết mặt mình hiện tại có bao nhiêu nóng, Kami hơi nghiêng đầu, âm thầm quan sát phản ứng của thiếu niên. Hắn thấp thoáng thấy vành tai ửng đỏ bị tóc trắng che đi.

Khóe môi hơi cong lên, Kami tri kỉ nói sang chuyện khác.

- Tôi tên Kurokawa Dai. Tên cậu là gì?

Thấy đổi chủ đề, cậu âm thầm thở phào. Nhưng tiếp đó cậu băn khoăn, cậu cảm giác ông chú này đã đoán được " ý đồ " của mình.

 Mặc kệ, không nghĩ nữa.

- Wakasa Imaushi. - Thiếu niên nói ra tên của mình.

Kami dừng lại, tựa hồ hắn không nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy cái tên này nhanh như vậy.

-  Bạch Báo?

Wakasa phút chốc cười.

- Ông chú biết tôi sao?

- Nghe qua, mấy bà hàng xóm thường nói. 

Kami nhớ lại lời của hàng xóm, hắn nói bằng giọng hài hước.

- Nghe nói cậu không học đàng hoàng, đua đòi lập băng đảng, chẳng những thế còn nghiện, cho vay nặng lãi.

Wakasa nghe vậy, cậu hừ lạnh, trông biểu lộ có chút không thích.

- Mấy bà thím ấy rảnh rỗi liền đi thêu dệt mấy chuyện lung tung. Ăn no rửng mỡ.

Cậu nhìn ý cười trên mặt hắn, biết mình bị trêu chọc. Wakasa không cam lòng, cậu như nhớ lại điều gì, bất ngờ hỏi.

- Chẳng lẽ ông chú chính là vị "gà trống nuôi con" trong lời đồn?

Kami im lặng, hắn đã đoán được câu nói tiếp theo.

- Mấy bà thím quanh nhà tôi thường bảo có một người đẹp trai tóc trắng chuyển đến sống, người cũng tốt mà bị vợ bỏ, một mình cực khổ nuôi con. Phải ông chú không?

- Phải, nhưng có vài chỗ không phải.

Wakasa cười haha.

Hai người vừa đi vừa nói, không khí hài hòa vô cùng. Cho đến khi, Kami dừng bước.

- Đến nhà tôi rồi?

Wakasa nhìn ngôi nhà trước mắt, nhớ kĩ trong lòng. Cậu quay người.

- Vậy tạm biệt, ông chú.

- Không vào nhà ngồi sao?

Wakasa quay đầu, cười, cậu không quên lời nhắc nhở.

- Không, mà ông chú nhớ xử lí vết thương đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro