23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thời gian hắn nhận ủy thác, với độ hoàn thành nhiệm vụ cao hầu như chưa bao giờ thất bại, cái tên Kami được nhiều người biết đến. Kèm theo là nhiều tổ chức vươn ra nhiều cành ôliu mời hắn gia nhập, Kami từ chối rất nhiều người. Nhiều người tưởng hắn muốn hành động một mình, không thích trói buộc, ai ngờ cuối cùng hắn lại đồng ý gia nhập một tổ chức.

Đối với việc này, Kami chỉ có thể trả lời.

Chịu thôi, đãi ngộ của tổ chức quá tốt.

Nói thẳng ra là hắn cúi đầu trước tiền tài.

Hơn hết, tổ chức có thứ hắn tò mò.

Đôi đồng tử màu biển xanh trong veo lặng nhìn hoàng hôn ôm nắng chiều. Hắn kiên nhẫn đợi màn đêm buông xuống, những ánh đèn lóe sáng từ khắp nơi trong thành phố thay màu cho màn đêm tăm tối.

Là lúc hắn đi săn.

Hắn đeo lên đôi găng tay bằng da, bởi lẽ hắn không thích tay mình dính mùi thuốc súng. Hắn mang tóc giả, rất nhanh kiểu tóc ngắn màu đen thay thế cho mái tóc dài màu trắng, đeo lên mắt kính. Khóe môi cong lên một nụ cười. Cứ thế, từng chút một, hắn biến mình thành một người đàn ông trông thư sinh, rất đỗi tầm thường. Và chắc rằng cho dù hắn có ở trong đám đông, cũng rất ít người nhận ra hắn. Một con thú săn mồi thì phải hoàn mỹ che giấu mình, không được quá nổi bật.

Con mồi hôm nay là con chuột lẻn vào tổ chức lâu năm, hắn tự nhiên ngồi trên ghế sofa mềm mại, chân vắt chéo, dáng vẻ chủ nhân nơi đây. Đôi mắt tràn đầy nụ cười nhìn xuống người đàn ông bị trói trên đất, chủ nhân của căn biệt thự này.

- Đáng tiếc thật, trò đuổi bắt kết thúc rồi. Giờ thì Takashi, anh vui lòng trả lại tư liệu cho tổ chức mà anh đã "mượn" chứ?

Người đàn ông ra sức giãy giụa, mồ hôi tuôn ra từ hai bên thái dương, nghe lời nói của hắn, anh ta chỉ ngậm miệng không nói gì.

- Làm sao bây giờ, có vẻ tên này thà chết chứ không chịu khai. - Một người phụ nữ tóc vàng quyến rũ ngồi cạnh hắn cười nhạt.

Cô không chút nóng nảy nào vì biết rằng người đàn ông cạnh mình sẽ có biện pháp.

- Vậy thì không có cách nào khác. - Kami chậm rãi nói.

Tựa hồ ngửi được mùi nguy hiểm trong câu nói của hắn, Takashi ngẩng đầu lên, cả người banh chặt.

- Tôi nghĩ vợ sẽ vui lòng thay anh nói.

Con ngươi của người đàn ông co rụt lại, run sợ nhìn Kami, lắp bắp.

- Làm sao mà các người...

Làm sao mà bọn họ biết anh có gia đình chứ, rõ ràng anh đã giấu kĩ như vậy.

Anh nghiến răng, cả người như rơi vào hầm băng, run lẩy bẩy khi nghĩ đến những kẻ này sẽ đối với vợ mình thế nào.

- Tôi nói, tôi nói, đừng có chạm vào cô ấy!- Takashi gào lên.

                    ------------------

Lửa cháy hừng hực, ngọn lửa nuốt trọn căn biệt thự, thiêu kẻ phản bội tổ chức thành tro. Kami ngồi trên xe, sắc đỏ ngang tàn chiếm trọn tầm mắt hắn. Người phụ nữ tóc vàng ngồi cạnh, cô ta lên tiếng đánh vỡ không gian im lặng trong xe.

- Vì sao anh biết hắn ta đã có vợ rồi? - Vừa hỏi, ngón tay vừa nghịch lọn tóc vàng.

Kami quay đầu, sắc đỏ biến mất trong mắt hắn, khôi phục lại màu xanh.

- Chẳng phải dễ đoán sao, ngay từ khi vào tổ chức, ngón áp út ở tay trái của hắn có vệt hơi trắng hơn chỗ da khác.

Đó là biểu thị nơi đó từng đeo nhẫn nhưng khi vào tổ chức thì Takashi lại tháo ra.

Một kẻ phản bội ngu ngốc.

Người phụ nữ cười, hơi nghiêng người, kéo gần khoảng cách giữa hai người, khẽ thì thầm bên tai hắn, lời nói ám muôi.

- Mà quên chuyện đó đi, Gin, tối nay, anh có hứng thú cùng nhau pha Martini không?

Đối mặt với lời mời dụ hoặc của mỹ nhân, Kami không dao động.

- Ngại quá, tối nay tôi bận, Vermouth.

Izana còn đang ở nhà chờ hắn.



.

.

.

.

.

.

Lời tác giả :

Bât ngờ không? Kinh hỉ không?

*Martini : Loại rượu được pha từ Gin và Vermouth. Ý của Vermouth là gạ Kami làm =>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro