4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kami nhìn đứa nhỏ ngồi đối diện, hắn nhận ra Izana đang thất thần.

-Izana, sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị à?

Izana giật mình,ngẩng đầu nhìn người đàn ông, khi chạm vào ánh mắt ấm áp kia, cậu như bị bỏng, vội nhìn sang chỗ khác.

- Không, rất ngon.

Izana phát hiện, bố khác rất lớn trong lời mẹ kể. Mỗi lần mẹ nhắc đến bố, mẹ đều nói bố là kẻ vô dụng, không có gì trong tay. Nhưng bố không phải vậy, nhìn không giống kẻ vô dụng, nấu ăn lại giỏi.

- Bố đã chọn cho con một ngôi trường tốt, qua vài ngày con sẽ đi học.

- Vâng.

Sau đó, cả hai đều không nói gì, trầm mặc ngự trị không gian.

Izana nằm trên giường, mọi hình ảnh hôm nay đều tái diễn lại trong đầu. Cậu không tài nào ngủ được, quay ngang quay dọc, trằn trọc, vẫn không nhắm mắt được.

Chợt có tiếng gõ cửa, theo sau là tiếng người đàn ông từ ngoài cửa.

- Izana, ngủ chưa?

Izana kinh ngạc, không hiểu sao giờ này bố lại gõ cửa phòng cậu.

- Con chưa.

- Bố vào được chứ?

- Vâng.

Kami mở cửa, bật đèn, ánh sáng làm Izana hơi nhíu mày. Người đàn ông cầm ghế đi đến ngồi xuống cạnh giường Izana, hắn giơ lên một cuốn sách mà vừa lấy từ kệ, mỉm cười.

- Nghe một câu chuyện trước khi ngủ nhé?

Izana chớp mắt, nhìn chữ in trên quyển sách.

Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

Kami đặt cuốn sách lên đùi, mở ra. Dùng tiếng nói trầm thấp đọc từng câu chữ.

- Ngày xửa, ngày xưa, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ khung gỗ mun, bà mải nhìn tuyết nên kim đâm phải tay, ba giọt máu rơi xuống tuyết.

Izana đã nghe câu chuyện cổ tích này,nhưng nghe Kami kể lại thì là một trải nghiệm hoàn toàn mới, không hiểu sao cậu dần yên lòng. Izana nghiêng đầu, nhìn người đang kể chuyện.

Đến khi câu chuyện kết thúc, Izana vẫn chưa ngủ.

- Con có gì phiền lòng sao? - Kami gập cuốn sách lại.

- Không có. - Ánh mắt Izana né tránh.

Và động tác nhỏ đấy của cậu không qua được mắt Kami. Hắn đổi chủ đề.

- Vậy sau khi nghe xong, con có ý nghĩ gì không? Như về các nhân vật trong truyện? Hay bài học?

Izana ngẫm nghĩ, cậu muốn có một câu trả lời làm hài lòng bố, vậy nên đọc lại lời cô giáo từng nói.

- Bạn bè ở khắp mọi nơi.Hãy thận trọng với người lạ. Không bao giờ từ bỏ hi vọng. Người tốt sẽ được đền đáp và ghen tị sẽ dẫn đến kết cục không tốt.

- Đúng vậy. Nhưng còn nữa. - Kami điềm đạm nói. - Hoàng hậu, nàng không đủ thông mình và tàn nhẫn. Vốn dĩ nàng hẳn phải giết cả Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

Izana hơi trố mắt. Hình như có gì đó sai sai.

- Giết luôn hoàng tử nữa, diệt trừ tận gốc. Hiểu chứ, Izana?

Izana chần chờ gật đầu.

Tuy có chút không hiểu, nhưng nếu là bố nói, thì chắc chắn là không sai.


Lời tác giả :

Đoạn ngắn.

Kami : Đừng dùng táo độc, trực tiếp dùng dao giết Bạch Tuyết.

Izana : *trợn tròn mắt*

Kami : Nên giết cả chú lùn nữa.

Izana *tuy nghi hoặc nhưng vẫn tiếp thu*

Kami : Giết cả Hoàng tử cho chắc.

Izana : *gật đầu*

Đó chính là cách giáo dục đặc biệt của Kami =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro