5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kami chợt thở dài, nói.

- Izana, ngủ đi, khi con tỉnh dậy sẽ không là khung cảnh quen thuộc của trại cô nhi. Đừng coi đây là một giấc mơ chứ.

Izana sửng sốt, đôi mắt tím mở to, cậu không nghĩ suy nghĩ của mình bị hắn đọc được. Cậu nhìn người đàn ông ngồi gần ngay trước mắt, lấy đủ dũng khí, hỏi.

- Thật sao?

- Thật. - Kami đứng dậy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Izana.

- Ngủ ngon, con trai.

Izana sững sờ, phút chốc gương mặt đỏ lên.

- N-Ngủ ngon, bố.

Sau tối đó, Izana trở nên yên tâm hơn. Cậu dần thói quen cuộc sống mới. Nhưng Izana phát hiện, bố mình rất thần bí. Mỗi sáng sớm, bố sẽ cải trang thành một người đàn ông tóc ngắn màu đen,mắt đen,đeo kính rồi ra ngoài. Rồi về nhà với những vết thương, có khi là những vết thương rất nhỏ, có khi là vết thương mà viên đạn ghim vào bụng hay tay, chân. Rồi Izana ngồi nhìn hắn bình tĩnh xử lí vết thương của mình, rất nhiều lần cậu thấy bố không biểu cảm gắp viên đạn ra khỏi người.

Izana rất sợ hãi, ý thức được rằng bố mình đang làm một công việc vô cùng nguy hiểm, tùy thời có khả năng mất mạng.

Cậu luôn ngồi ở cửa chờ Kami trở về, cho đến tối muộn, cho đến khi quá buồn ngủ, bao nhiều lần Kami bảo cậu nên đi ngủ sớm, Izana vẫn cứng đầu ngồi đợi.

Cậu chỉ ngủ ngon khi thấy bố về.

Tối nay, Kami nhận được một cuộc gọi, hắn đứng lên thay quần áo, xoa đầu Izana liền vội vàng đi.

- Izana, ngoan nhé, bố có chuyện phải đi. Con ngủ sớm.

Izana biết, bố lại đang đi làm chuyện nguy hiểm.

Cậu chưa bao giờ bộc lộ ra mình ghét hai câu nói đó. Izana luôn tỏ ra mình là đứa trẻ ngoan, không nghịch ngợm, không có tò mò nhiều vấn đề, không đòi hỏi.

Vì người lớn thích những đứa trẻ ngoan.

Đứa bé nhìn Kami biến mất sau cánh cửa, cúi đầu cô đơn. Izana ngồi trước cửa, đếm từng giây từng phút. Quá lâu. Cậu cực ghét khoảng thời gian này. Mỗi khi bố ra ngoài, để lại một mình cậu, trong đầu Izana không tự chủ được suy nghĩ sẽ Kami gặp chuyện không may.

Mí mắt Izana rũ xuống. Ghét bố ra ngoài, ghét bố đi mà không có mang theo mình, ghét bố đi làm mấy chuyện nguy hiểm.

Muốn bố dành thời gian cho mình, muốn bố mãi bên mình, thế giới chỉ có hai người.

Dù sao thì, thần linh, con xin ngài, hãy cho bố con về bình an mà không có tí vết thương nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro