1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Này Rindou!"_Sanzu
      "Chú đã tìm thấy Ran chưa?"_Kokonoi
      "Chưa"_Rindou lắc đầu
  Chuyện bắt đầu từ nửa năm trước khi Mikey giao cho anh em nhà Haitani đi nhận hàng cấm. Lần đó hai người mắc bẫy của kẻ địch Ran vì muốn bảo vệ đứa em trai của mình an toàn mà một mình ở lại giữ chân chúng khi Rindou cùng cả đám Sanzu quay trở lại đấy thì không thấy ai cả chỉ còn một đống xác chết nằm la liệt trên đất. Cả đám như lật tung mọi ngóc ngách lên nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào còn sót lại cuối cùng họ đành quay về khi chưa tìm được Ran. Sau hôm đó Rindou đã nhốt mình trong nhà hơn nửa tháng trời ai trong bang cũng biết chắc cậu đang suy sụp vì vụ mất tích của anh trai mình. Sau đó cậu lại quay lại công việc nhưng hôm nào cũng thấy cậu vác quầng thâm tới bang họ cho rằng tối về cậu không ngủ được vì lo cho anh nên chạy tới hỏi han động viên.
      Nhưng họ không biết rằng thật sự chẳng có vụ phục kích hay mất tích nào cả, làm gì có ai to gan lớn mật dám bắt cóc Ran ngoài Rindou đâu chứ. Ran bị cậu cho uống thuốc mê từ đầu rồi ngấm từ từ suốt tới lúc ngất đi thì được đàn em của cậu chở về nhốt trong nhà riêng của mình. Không ai nghĩ tới việc đó sẽ xảy và cũng chẳng có ai nghĩ rằng cậu là người đứng sau kế hoạch đó. Khi Ran tỉnh lại xung quanh anh chỉ toàn là màu đen phải mất một lúc để hoàn toàn tỉnh táo lại anh nhận ra hoàn cảnh của mình không ổn mắt bị bịt kín miệng bị một thứ gì chặn lại cơ thể không một mảnh vải còn tứ chi thì bị trói chặt. Trong lúc anh đang vô cùng hoang mang hoảng hốt thì có tiếng mở cửa kèm theo đó là một giọng nói không thể nào quen hơn.
      "Nii-chan~ anh tỉnh rồi sao"
   Tiếng "nii-chan" từ nhỏ tới lớn anh nghe bỗng có gì đó lạ lắm nó không giống tiếng của một đứa em trai gọi anh mà giờ đây nó nồng nặc mùi chiếm hữu. Bàn tay to lớn ấm nóng của cậu cởi miếng vải và dụng cụ bịt miệng ra rồi vuốt ve khuôn mặt anh chậm rãi di chuyển xuống cổ và xương quai xanh với khuôn mặt vô cùng thỏa mãn.
    "Rindou!! Em đang làm cái quái gì vậy?"
    Giọng Ran run lên giống như cơ thể anh bây giờ vậy. Rindou cười một tiếng rồi giữ đầu anh kéo sát lại rồi nhanh chóng áp môi lên đôi môi xinh đẹp kia hôn một cách điên cuồng. Cậu luồn lưỡi vào xâm nhập vào mọi góc ngách trong khuôn miệng anh một tay kia cũng dần mò xuống xoa bóp ngực anh. Cậu dày vò đôi môi mềm mại đó tới khi anh gần như hết dưỡng khí cả người mềm nhũn không ngồi thẳng nổi mới luyến tiếc tách ra. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng với đôi môi sưng mọng dàng khép mở hít từng ngụm khí của người trong lòng cậu lại cứng lên nữa rồi muốn đè anh ra ch*ch nát rồi giam giữ anh lại chỉ mình bản thân có thể thấy. Ban nãy cởi đồ cho anh cậu cũng cương lên một lần rồi sau đó cậu vừa nhìn anh lúc đang hôn mê vừa th* d*m
    "Tck! Anh đúng là đồ yêu nghiệt mà"
   Rindou vùi đầu vào cổ anh tham lam hít lấy mùi hương trên người anh và hôn lên xương quai xanh rồi dần dần chuyển xuống.
______________________________________

Tôi ko kìm chế được:')))
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro