PN2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuối cùng trận chiến giữa tam thiên cũng kết thúc Lục ba la đơn đại cùng Kantou Manji đã dành chiến thắng. Hắn cùng tất cả mọi người bị thương rất nặng anh hắn còn chảy cả máu bất quá nó cũng chỉ là chuyện bình thường mà bọn hắn phải nhận trong những cuộc đấu đá thường gặp này, nhưng tất cả đều đã kết thúc.
       Hắn chỉ nhớ trước khi bản thân ngất đi hắn thấy anh hắn nằm trên đất quay sang nhìn hắn, máu trên người anh bị nước mưa xối xuống loang thành một vũng nước đỏ nhàn nhạt tanh tưởi, chói mắt, nhưng nó cũng chẳng làm mờ đi nụ cười vui sướng vì chiến thắng của anh cùng với sự ôn nhu mà anh luôn dành cho hắn, nhưng nó còn có cái gì lạ lắm. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì cơn buồn ngủ đã ập tới nhấn chìm suy nghĩ của hắn vào trong giấc ngủ.
     
      Khi hắn tỉnh lại trước mặt hắn là một căn phòng trắng xóa xa lạ cùng mùi thuốc sát trùng nhức mũi, hắn ngơ ngác nhìn trần nhà hồi lâu mới định thần được bản thân đang ở trong bệnh viện. Cùng lúc đó cánh cửa im ắng cũng phát ra tiếng động, hắn quay sang nhìn người đến, đó là Kakucho gã im lặng nhìn hắn hồi lâu rồi nặng nề đi tới ngồi cạnh giường bệnh, con ngươi của gã không giấu nổi vẻ u sầu,q ảm đạm. Còn hắn - người đang định vui mừng hỏi về cuộc chiến vừa rồi cũng nhận ra vẻ khác thường của gã. Khi hắn còn chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, thì gã đã mang tới một tin động trời, cái tin mà dù có chết, hắn cũng không muốn tin là sự thật. Giọng gã buồn bã, khô khốc nói với hắn:

   -"Ran..nó...chết rồi"

     Hắn chết lặng đi, máy móc tiêu hóa cái thông tin khổng lồ mà đồng đội của hắn mang tới. Câu nói ngắn gọn đơn giản ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, xiết chặt cổ hắn khiến hắn không tài nào thở nổi, bóp nát trái tim đang đập trong lồng ngực. Hắn như không tin vào tai mình, bầu không khí trong căn phòng chìm dần vào im lặng, gần nửa ngày hắn mới tìm lại được âm thanh run rẩy cất tiếng:

   -"Mày đừng có đùa. Làm sao có chuyện đó được? Rõ ràng khi đó anh ấy vẫn còn rất tốt mà? Chính mắt tao nhìn thấy anh không có vấn đề gì mà? Nói đi mày đang đùa có đúng không!! Nhưng vậy không vui đâu!! Nói gì đi chứ!! Sao mày không nói gì hết hả!!KAKUCHO!!!!!"

      Hắn nghe thấy giọng mình thét lên đầy đau khổ, mong muốn câu trả lời như ý, nhen nhóm một tia hi vọng rằng đây chỉ là trò đùa nhưng cũng ẩn chứa sự tuyệt vọng. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự thật phũ phàng. Đôi mắt đỏ gắt tràn đầy tơ máu của hắn nhìn thẳng vào gã như muốn tìm ra một tia khác thường trong cặp mắt đó nhưng sau tất cả chỉ toàn là sự bi thương cùng đau xót không nói lên lời.

     -"Rindou à...anh mày thật sự...không còn nữa rồi. Bác sĩ nói nó...nó mất máu quá nhiều, còn chúng ta thì..tới quá muộn...không...cứu nổi.."

    Gã nghẹn ngào nói ra một câu ngắn như vậy mà gã nói tiếng được tiếng mất 2-3' mới xong nước mắt cũng theo đó chảy xuống. Hắn sụp vai xuống, cả người ngả về sau dựa vào thành giường, khuôn mặt dại ra, con người trống rỗng, ảm đạm không còn ánh sáng. Tai hắn ù đi không còn nghe thấy bất kì âm thanh gì, thế giới xung quanh như sụp đổ, anh trai của hắn, người hắn coi là tất cả, là tâm can bảo bối muốn cả một đời ở bên đã bỏ lại hắn một đi không trở lại, cứ thế không lời mà biệt.
   
      Khi hắn được dẫn tới phòng xác cơ thể anh hắn đã lạnh ngắt từ lâu. Khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo, hồng hào của anh hắn bây giờ lại nhợt nhạt, không huyết sắc. Hắn từng trách móc ghét bỏ anh quá năng động suốt ngày chạy nhảy, nghịch ngợm, ồn ào nghĩ anh ở yên một chỗ thì tốt biết bao nhưng hắn sai rồi. Bây giờ anh nằm ngay trước mặt hắn yên tĩnh, bất động. Bây giờ hắn chỉ muốn anh sống lại quay về bên hắn, chỉ cần có thế thôi là đã đủ rồi dù cho phải trả bằng bất kì cái giá nào. Nhưng làm gì có phép màu nào dang tay với hắn chứ. Nhìn cơ thể lạnh lẽo của anh lòng hắn cũng lạnh theo, trái tim nhiệt huyết vì tuổi trẻ của hắn có lẽ cũng ngừng đập theo anh mất rồi...
.
.
.
.
.
   <10 năm sau trong một ngôi nhà to lớn hiện đại giữa một khu thưa thớt ngoại ô thành phố, sung quanh là vệ sĩ cùng hàng bảo vệ nghiêm ngặt. Hắn bây giờ đã trưởng thành và là thành viên dưới trướng của Mikey, giết người phạm tội và tìm kiếm những tên tiến sĩ biến thái giúp hắn bảo quản xác. Hắn tìm tới thuốc kích thích để quên đi sự khống khổ nhưng chẳng được gì thuốc ngày càng nhiều đau khổ cũng ngày càng tăng. Mỗi khi về nhà hắn đều chui vào phòng chứa xác của anh, ôm lấy cơ thể anh vào lòng rồi thì thầm kể cho anh về ngày hôm đấy của hắn, cứ thế cho tới lúc đi làm. Nhưng người xung quanh dù biết nhưng cũng chẳng thể làm gì, đã vô số lần can ngăn hắn nhưng đổi lại chỉ làm cho hắn trở nên điên loạn hơn đến mức mức chỉ cần họ nhắc tới tên anh là hắn sẽ cho kẻ đó một viên kẹo đồng ngay tức khắc. Cuối cùng, hắn thật sự chịu hết nổi tự tiêm thuốc độc vào người rồi ôm lấy anh mặc cho bóng tối sâu thẳm cắt nuốt toàn bộ tâm trí để lại thứ cuối hắn trông thấy  là khuôn mặt cười ôn nhu và vòng tay ấm áp đang dang rộng chờ đón hắn của anh>

______________________________________
 -Ngoài lề-
    Đây là toi khi đang đi tìm truyện để đọc và vớ phải cái này ( đoạn giới thiệu thụ):

   -"....Hảo văn án(・∀・)👍"
   
  
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro