Chap 10: Chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou yêu anh cậu.
Điều đó là sự thật nhưng từ bây giờ sẽ không còn Rindou đó nữa. Ánh mắt cậu dần trở nên kiên định.

Đó là một mối tình cảm vừa bắt đầu đã chẳng thấy đích đến.
Sẽ như thế nào nếu cậu phát hiện vị trí của mình trong tim anh bị lung lay.
Đó là lúc anh gặp được những con người mới. Hết "thú vị" hết địa vị. Thế thôi, đơn giản mà...
Rồi sẽ có một ngày cậu phát hiện, cậu đã không còn chỗ đứng trong tim anh nữa rồi...Bởi vì vị trị của cậu đã được thay thế cho rất nhiều rất nhiều người mới.

Em xem, em đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt vì hắn rồi?
Không xứng để thương tâm tí nào hết!
"Cục cưng, đừng khóc nữa mà..." Hắn có dỗ dành em như thế không? Có thể em không biết, khi em đang chìm vào giấc mộng say tin tưởng người ấy đã đi ngủ rồi, nhưng không...hắn lừa em đấy! Hắn chỉ dỗ em ngủ...để rồi có nhiều thời gian dỗ người khác thôi! Đồ ngốc ạ...Đừng đặt niềm tin để rồi rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.



Nhiều lúc, cậu cũng tự hỏi rằng. Đối với anh, mình có bao nhiêu quan trọng? Có bao nhiêu tín nhiệm?
Bản thân cậu cũng chẳng hiểu nổi mối quan hệ không rõ ràng này. Không xác định rõ nguyên nhân, kết quả, mọi thứ dường như mơ hồ.

Bảo bối, đến lúc buông tay rồi...cuộc chơi nào cũng có lúc tàn. Đừng để bản thân chịu nhiều ấm ức như vậy, trong khi em vẫn luôn chờ hắn ngỏ lời, mà hắn, đang vui vẻ cùng với người mới kia kìa!
Tại sao phải vương vấn một người luôn bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo chân thành của mình? Trong khi biết bao người ước mơ nó?
Hắn đã bao giờ quan tâm cảm xúc của em chưa?
Dù biết rất khó để quên một người, nhưng đó là vẫn đề thời gian.
Thức tỉnh đi thôi! Buông bỏ quá khứ. Còn nhiều điều ở tương lai đang chờ.
Nếu mối quan hệ này không thể phân rõ ràng có sao phải luyến tiếc?
Nên nhớ một điều rằng, một khi buông bỏ rồi...những lời ngọt ngào ấy sẽ không còn là của em.
Em cũng vậy! Đừng để lòng yếu mềm.
Bởi vì ta thua rồi...Thua ngay từ khi rơi vào lưới tình sương mù vậy kín đó.

__________________________________
"Hey Rindou?! Nè, trả lời đi, đừng đơ ra đấy chứ!"
Nghe thấy tiếng gọi Rin giật mình choàng tỉnh, cậu không biết mình đã ngồi đây thất thần bao lâu rồi:
" Có việc gì sao?"
"Sao mày về không đợi anh? Hồi sáng mày làm quái gì bị mời lên văn phòng đấy?" Từ hôm qua đến giờ Ran thấy Rin cư xử rất lạ, cứ luôn mệt mỏi ngồi đơ một chỗ mà thất thần, mới sáng không biết nó lại làm quái gì để bị mời lên văn phòng nói chuyện. Có em trai phiền thật đấy.
"Em tưởng anh đưa bạn gái đi chơi sau giờ học nên về luôn...lên văn phòng nói chuyện tí thôi ấy mà."
"Hôm nay tao không có hẹn bạn gái! Mày phải biết chuyện này chứ."
LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ TÔI BIẾT HẾT CHUYỆN CỦA ANH ĐƯỢC CHỨ?!(╯‵□′)╯︵┻━┻
Rin cố nén sự tức giận, bình tĩnh đáp lại:" Xin lỗi, không biết." nói xong quay người đi vào phòng quăng cho Ran một câu:" Hôm nay ăn tiệm đi, quên mua đồ ăn rồi."

......
Em trai phản thật rồi!?
Nhưng Ran biết làm sao được. Vừa mới chia tay xong Rin cư nhiên đổ hết sự giận dữ lên đầu anh thôi...Ran nhún vai.
Chả sao cả, không cần nó cũng được dù sao người anh yêu không phải là nó. Bây giờ anh với Rin chỉ là quan hệ anh em bình thường_không hơn không kém.
___________________________________
Mày chắc chưa (¬_¬)?mày sai rồi con ạ 凸^-^凸
Thôi thì có chơi có chịu sau này đừng hỏi vì sao mặt lại đau :))
✎hôm nay viết mà cứ như tác giả thất tình thật ấy, không xong rồi quá nhiều năng lượng tiêu cực :((
⤷đổi cách xưng hô của Ran vs Rin nghe cho nó thuần hơn nha. Chap trước dùng kính ngữ thấy cấn cấn.
Bye bye ~ 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro