Chap 12: Chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou phóng nhanh trên con đường tấp nập xe cộ để mặc cho gió bão từng đợt từng đợt quất thẳng vào mặt mình.

Đầu tiên cậu đến cửa hàng mua vài lon nước ép trái cây và pudding cậu yêu thích. Rindou không thích uống bia, cũng không phải kẻ nát rượu. Bởi vì rượu bia_là thứ đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, dù không tha thiết sống nhưng cậu sẽ không để mình chết một cách vô nghĩ như vậy. Trái với nhiều người muốn dùng cồn để trách mặt với sự cô đơn, cậu thích đối mặt với nó hơn, để cậu có thể khắc sâu nhưng việc tồi tệ nhất họ làm với mình trong tim và lý trí, đời đời kiếp kiếp không quên mối hận này.

Cậu lái xe đến một tòa nhà bỏ hoang trông có vẻ cũ kĩ tấp xe vào một chỗ người khác không phát hiện, rút chìa khóa lách qua hoàng loạt các loại cây cối um tùm mà vào được bên trong, leo lên tầng thượng của tòa nhà ngồi xuống trên lang cang đung đưa hai chân ngắm đường phố và bắt đầu ung dung ăn món pudding yêu thích của mình.

Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, Rin không kiềm chế được nữa bắt đầu khóc nức nở. Vừa ăn vừa thút thít như đứa trẻ bị ba mẹ mình quở trách, ấm ức lủi thủi một góc nhà. Đây là thói quen từ nhỏ của cậu, có chuyện gì không vui hoặc bị ai đó bắt nạt việc đầu tiên là trốn vào một chỗ ngồi khóc chứ không phải bề nhà khóc lóc với người thân tìm sự an ủi. Chỉ khi ở một mình cậu mới sống thật với bản thân, cho phép mình được khóc, cho phép mình được yếu đuối.



Lách tách_lách tách __

Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, như hàng vạn chiếc kim đâm xuống da thịt cậu.

Đau quá....Cậu đau lắm, nhưng làm gì có ai đến an ủi cậu chứ...

Rin rất ghét trời mưa, sẽ làm cậu bị ướt, sẽ làm cậu trông rất luộm thuộm, xấu xí, sẽ làm cậu đau...Rất nhiều người đã ra đi cũng dưới cơn mưa lạnh lùng mang cảm giác u buồn trầm lặng này.

Tiếng mưa là tiếng khóc đau thương, hạt mưa là những giọt nước mắt.

Rindou không thích nó chút nào, ướt át mà bi thương.

Một giọt mưa, một giọt nước mắt. Cứ đong đếm nổi buồn, để nghẹn nghào mỗi khi đêm tối. Cậu cứ cho đi, đánh đổi tất cả nhưng lại chẳng nhận lại được chi, ngoài nước mắt, sự đau đớn cứ thế đóng chiếm thân thể cậu ngày qua ngày.

Cơn mưa thêm nặng hạt, người vội vàng sánh đội cùng ai...có lẽ cũng đã quên những năm tháng mặn nồng. Cậu có thể làm gì cơ chứ? Đành ngậm ngùi đứng nhìn xa mãi...Khi đã muốn lìa xa một ai thì có thể lấy hàng ngàn lý do đặt ra.

Cứ thế vội vàng....anh rời xa em.
__________________________________
Khóc thì cũng đã khóc rồi.
Buồn thì cũng đã buồn rồi.
Đau thì cũng đã đau rồi_có đòi lại được cái gì đâu chứ?
Cậu nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt, ngồi đó, hòa bào trong cơn mưa giải quyết mấy lon nước của mình. Lý do cậu tới đây không phải ngồi khóc.

Đến giờ rồi, quả nhiên nhìn xuống bên dưới là chỗ tụ tập của một băng đảng - Thiên Trúc. Hai anh em Haitani cậu đã gia nhập Thiên Trúc được một thời gian, hôm nay là một cuộc họp mặt bình thường chả có gì xuất sắc, nhưng thứ cậu để ý là một cặp đôi dắt tay nhau thả cơm chó giữa băng.

Lúc này mặt ai cũng đen xì xì, bọn họ biết chuyện của Ran với Rindou, họ cũng tức lắm chứ ai ngờ Ran lại bị cám dỗ bởi một con ả như thế này mà lén lút qua lại với nhau sau lưng Rin. Thậm chí khi bị bắt gian không chút chuột dạ còn dứt khoát đòi chia tay cậu, bây giờ thì ngon rồi công khai yêu đương, đưa đón nhau, Ran còn quá đáng hơn đưa ả đến cuộc họp mật của Thiên Trúc không chút do dự và nghi ngờ.

Bọn họ cũng đoán trước được nguyên nhân Ran đưa cô ả đến đây. Lúc bấy giờ Izana bước ra vỗ tay để tập chung sự chú ý của mọi người:" Được rồi được rồi, Ran theo luật cũ, muốn cho cô ta vào băng thì phải hạ được một người trong đây. Tao không thích gây khó dễ cho con gái cho cô lựa chọn đối thủ đó."

Nhưng Ran sau khi lời của Izana nhíu mày phản bác bảo vệ cô người yêu bé bỏng của mình:" Mày điên à, con gái chân yếu tay mềm mà mày cho đi đánh với mấy thằng đàn ông chuyên đi đấm nhau gây sự?"

Bọn họ cả kinh, vì một đứa con gái bây giờ đến cả lời tổng trưởng hắn cũng dám cãi lại rồi. Izana quả thật không muốn gây khó dễ cho cô ả, cho cô lựa đối thủ là đã thoáng nhất rồi chứ bình thường phải đấu với những kẻ côn đồ vô nhân tính nhất do hắn lựa ra cơ.
__________________________________
Phúc lợi đến đây~ (。•̀ᴗ-)✧

                                     21/8/2021
                                    _Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro