Chap 13: Chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Kisaki ở một bên xem cuộc vui cũng bắt đầu khó chịu, đẩy gọng kính ghé qua tai Hanma nói:" Mày thấy đấy, đừng lại gần mấy đứa con gái như này, nhìn yếu đuối nhưng bên trong một bụng dao găm đi giật bồ người ta đấy."

Hanma cũng không ưa mắt gì cô ả, tay vòng qua eo Kisaki, cằm đặt lên vai cậu nói:" Rõ, có vẻ mấy chuyện này sau này phải nhờ mày tư vấn rồi, đáng sợ quá~ mà mày nghĩ Rindou nó đi đâu rồi?"

"Chắc đang phóng xe đi đâu cho khoay khỏa thôi ,có lẽ nó đang ở đồn cảnh sát vì tổ lái ấy mà, cẩn thận cái tay không yên phận của mày đấy Hanma."
Lời nói không giống với hành động Kisaki hiện giờ, bên trong túi của Kisaki là một chiếc máy nghe lén hắn đặc biệt sử dụng để Rindou có thể nghe được hết cuộc hội thoại ở dưới này.

"Phụt...Kisaki cảm ơn mày." Rin nãy giờ đã nghe hết cuộc nói chuyện của Hanma và Kisaki, cảm thấy có chút buồn cười.

"Không có gì." Kisaki mặt không biến sắc trả lời.

"Hả?" Hanma kế bên hoang mang khó hiểu gì qua.
"Không nói mày đâu nhìn tao làm gì?" Kisaki nãy giờ cũng bực mình với con nhỏ kia lắm rồi, thích giả làm bạch liên hoa thì lựa chỗ khác mà chơi, muốn vô một băng đảng lớn đi đánh nhau mà chỉ mới bắt cô ta đánh với người bên hắn để mở màn xem thực lực mà đã khóc sướt mướt như chuột lột, run rẩy bẩy sau lưng Ran rồi. Một phần bọn hắn với Rin cũng là hảo hữu, khi nghe tin bọn họ như muốn phát điên tức giận muốn đi đập đôi cẩu nam nữ này một trận nhừ tử rồi nhưng may là Rindou vội vàng khuyên can. Nếu không vì giúp cậu thì Kisaki nãy giờ đã không phải ngồi đây chịu đựng xem cái màn chó má này rồi.

"Tôi nói rồi Ran, Thiên Trúc không phải nơi muốn vô thì vô, ra thì ra. Ở đây không tiếp đón phế vật, một là đánh hai là cút." Mặt Izana bắt đầu đen rồi, gã không đủ kiên nhẫn để ở đây nói chuyện không đâu.

"Không vào cũng được đi?" Ran quay qua hỏi cô người yêu bé bỏng của mình, hắn cũng hết cách, đây là luật hắn không thể làm trái, khi nãy hắn bất giác lớn tiếng Izana cũng bắt đầu khó chịu rồi, không nên để gã nổi giận. Nhưng cô ả nào để yên, thứ ả muốn nhất định phải có, ả muốn vào Thiên Trúc thì nhất định phải vào được, không biết nặng nhẹ tiếp tục nằng nặc đòi hỏi:" Em không được...em không thể mà..làm sao có thể để một người con gái yếu đuối đi đánh nhau chứ! Không chịu đâu~ không muốn! Em muốn vào Thiên Trúc! Em muốn vào!!"

Lúc này Kisaki ở một bên không chịu được nữa lên tiếng nói:" Bớt giỡn đi cô kia, Thiên Trúc cô tưởng muốn vào là dễ sao, thục nữ yếu ớt thì xin đứng qua một bên đi ha, đừng cho tự cao vênh mặt đòi vào băng rồi lúc kéo đi đánh nhau cô lại đứng đó nhìn để người khác bảo vệ cho cô như nữ hoàng, thứ bọn tôi muốn là sức mạnh chứ không phải là gánh nặng."

Izana cũng nhíu mày đứng lên nói:" Bây giờ mày làm sao đây Ran, muốn cho cô người yêu bé bỏng của mày vào đây thì kêu cô ta ra đây đánh 1v1, nhanh đi đừng để tao đổi ý."

Kakuchou nãy giờ im lặng cũng tiếng lên phía trước gõ gõ cây gậy trong tay lên mặt đất:" Ran, tao biết suy nghĩ của mày, không có chuyện mày có thể đánh phụ cô ta đâu."

Ran nào dám để người yêu của mình bị thương, đánh với bọn lang sói này thì lúc đi ra còn cái gì cơ chứ? Thiên Trúc không giống Touman không bao giờ đánh con gái, ở đây nam nữ đều đánh không thương tiếc không có chuyện nương tay đâu. Nhưng cô ta cứ cố chấp đòi vào, Ran định đi lên phía trước thương lượng thì bỗng cô ả kéo anh lại.

"Em...em đánh cũng được.." Cô ta tiến lên phía trước một bước làm bộ thiếu nữ run rẩy nói. Rin ở trên này thấy môi có chút nhếch lên.

Đến rồi~ Cậu hiểu rõ kế hoạch của cô ta hơn bao giờ hết. Ả muốn thay thế vị trí của cậu, còn muốn đẩy cậu vào vực sâu không đáy, tối tăm đau khổ, muốn cậu sống không không bằng chết, muốn cướp đi mọi thứ của cậu, thành của cô ta..một con điếm thật thụ.
___________________________________
Trong cuộc sống luôn có những thành phần nguy hiểm như thế này, hãy cẩn thận nhớ nghe theo lời của thầy Kí chỉ bảo ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro