Chap 15: Chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou trên này mím môi thẫn thờ nhìn hai bóng người một nam một nữ đang rời đi kia. Dù thế nào người bị tổn thương vẫn tính là cậu, chỉ là nhiều hay ít thôi... Ran cũng sẽ càng ghét cậu vì hôm nay cậu không tới để mọi chuyện xảy ra như này.

Trước kia, Ran là ánh sáng duy nhất của cậu. Giống như con người sống không thể thiếu Mặt Trời, cậu cũng vậy cậu vốn dĩ sống không thể thiếu Ran.

Rồi cũng đến cái ngày định mệnh ấy, Ran cứ bước đi phía xa bỏ mặc cậu đứng chờ phía sau. Lúc phát hiện được một điều gì cậu chẳng hay, có thể khiến lòng cậu tựa như phát điên. Cảm giác mơ hồ không tìm ra được đáp án, cậu chẳng biết thực ra là cậu đúng hay sai đây? Giờ cậu, chẳng tìm được nơi dừng chân. Chẳng thể tìm ra chốn dung thân, chỉ muốn trốn đi thật xa.

Chỉ đến khi tự cậu hiểu ra được ý nghĩa của lời nói vẫn luôn ở trong lòng bấy lâu.
_Có lẽ việc đợi chờ hoài cũng chẳng quá đỗi khó khăn?

Phải làm sao để cậu lắp đầy chúng đây? Từ đôi tay luôn nắm chặt tình yêu như đang dần rời bỏ cậu.
Trái tim luôn yêu người, luôn hướng về một người này. Giờ đây cậu, phải trao đến ai đây?

Rindou cũng không biết.

Cô độc thì đáng sợ đấy, nhưng không đáng sợ bằng việc cảm thấy cô đơn trong một mối quan hệ.
〈Being alone is scary, but not as scary as feeling alone in a relationship.〉

Trong lòng cậu đã thôi bận tâm, đa thôi nhớ nhung anh. Dẫu trái tim thật ra còn mơ hồ vương vấn... Chỉ là thoáng hiện qua rồi bất chợt nhớ một chút thôi. Tâm trí cậu chẳng thể nào ngừng xoay vòng, tựa vòng quay ngựa gỗ xoay lúc trẻ thơ.

Ký ức yêu sâu đậm này, giờ đây cậu, phải đem ném đi ở đâu đây?

Muốn khóc mà không còn nước mắt, có phải là tột cùng của bi thương?

Cậu.
Một thứ đã quá hạn sử dụng rồi, chẳng còn giá trị gì nữa đâu.
Như vậy, thì Ran cũng chẳng cần...



"Nhìn gì vậy Rindou? Vẫn còn luyến lưu sao?" một giọng nói bỗng nhiên vang bên tai cậu. Giật mình xoay qua, hóa ra là Kisaki. Cũng chẳng biết cậu ta leo lên đây và ngồi từ lúc nào, ít ra vẫn còn người ở chung với cậu lúc này.

Đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau khổ nhất bên người không có một người nào.

"Không hẳn, chỉ là nghĩ xem kế hoạch sắp tới của cô ta là gì. Dù gì tao vẫn là người chịu thiệt, mày đoán xem đêm nay tao có nên về nhà không?" Rindou nhàn nhạt trả lời.

"Hẳn là không đi. Ran đang rất tức giận đấy, mày mà về lúc này thằng đó thế nào cũng ụp nguyên xô tội lỗi lên đầu mày. Không chừng giờ này cô ả đang khóc lóc kể lể với Ran ở nhà mày đấy. Về 90% sống không yên ổn qua đêm nay đâu."

"Ờ...mà này Kisaki."

"Hả?"

"Cẩn thận Hanma, cô ta không chỉ nhắm tới Ran đâu." Cậu chân thành nhắc nhở.

"Hmmm thế tao hỏi mày lại một câu nhé? Nếu có người ám chỉ với mày 'Mình thích chàng trai nào có nụ cười tỏa sáng.' thì mày sẽ?" Kisaki đẩy đẩy gọng kính đưa ra cậu hỏi.

"Thì tao chỉ hỏi lại 'Cậu nói với tôi điều này để làm gì?' " Rindou khó hiểu đáp.

"Nhỏ sẽ tấn công ngay 'Mình thích nhất nụ cười của cậu' ,hết đường chối cãi." Kisaki vẫn thản nhiên nói tiếp:" Nhưng Hanma thì khác, tao biết chắc là nó sẽ nói 'Ý cậu là Như Lai Phật Tổ?', Ngu ngốc haiz..."

......

"Cho nên là...không mất được. Quả chanh non chẳng chua thì cũng chát. Cướp người của tao chẳng mất xác cũng nát xương."

Bây giờ cậu đã hiểu vì sao Kisaki lại bình thản như vậy. Hắn vốn đã có kế hoạch riêng để đối phó với ả.

Kisaki cũng vốn chẳng cần để tâm về phần Hanma. Nói Hanma máu lạnh cũng được, nói hắn vô nhân tính cũng chẳng sao. Nhưng đừng bao giờ đụng đến giới hạn của gã, mà giới hạn của gã chính là Kisaki. Với cái kiểu mượn dao giết người này của cô ả thì chính là có thể trực tiếp bật chiếc công tắc kết nối giữa dây thần kinh của Hanma. Nếu đỡ thì phế tay phế chân thôi, hắn đã quá quen với việc này rồi.
___________________________________
Hậu quả của việc viết truyện đêm khuya :))
Dạo này ko có hứng viết buổi trưa để tối cảm xúc nó tuôn trào dồn hết vào đầu ngón ta bấm ra mấy trăm chữ.
Mà viết đêm ,bệnh nghề nghiệp(bệnh ngược) lại xuất hiện, truyện ngược cũng là do bà tác giả viết truyện 12h đêm đến sáng đó ~( '•︵•' )~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro