Chap 17: Chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Rindou dậy rất sớm nhưng cậu có vẻ không vội xuống giường, đưa mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà mười mấy hai chục phút rồi lại khập khiễng đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Rồi lại lê lết thân xác mệt mỏi đi ra khỏi khách sạn, bây giờ cậu nên làm gì để giết thời gian đây? Nếu muốn vào nhà thay đồng phục và đi học yên ổn thì xem ra cậu phải trách mặt Ran hết ngày hôm nay đã. Cũng rất may xung quanh khách sạn có rất nhiều hàng quán từ sáng sớm đã bắt đầu dọn dẹp mở cửa. Rin nương theo mùi hương thơm phức dần lại trước một tiệm bán bánh bao. Quyết định thế đi! Hôm nay phải ăn đến khi cậu không ăn nổi nữa!!

"Ông chủ, cho 10 cái bánh bao nhân thịt nhé." Rindou sải chân bước đến một cái bàn, ngồi xuống đợi bánh.

"Có ngay có ngay!" Ông nhanh chóng lấy những chiếc bánh bao tròn trịa thơm ngon bỏ vào đĩa mang tới cho cậu, cười nói:" Chàng trai trẻ, cậu hôm nay mở hàng cho tôi đấy nha! Nói cho cậu biết, bánh bao chỗ tôi siêu cấp chất lượng, thanh niên trai tráng 5 cái liền không nổi rồi. Cậu đây một mình 10 cái có quá lãng phí không?"

"Không đâu, cháu sẽ ăn hết cho chú xem." nói thật thì đã rất lâu rồi Rindou chưa ăn bánh bao, hôm qua ăn mỗi cái pudding với vài lon nước ép sáng ra bụng cậu đã réo inh ỏi rồi. Xoa xoa chiếc bụng đói , Rin bắt đầu chìm đắm vào thế giới ăn uống của mình.

Phải nói bánh bao chỗ này vừa thơm lại vừa ngon, vỏ bánh vừa đủ thịt đầy ú ụ. Rất hợp khẩu vị của cậu, xem ra phải đóng quân ở đây lâu dài rồi...

Quán cũng đã dần đông khách, 10 cái bánh bao cứ thế nằm lại trong bụng cậu. Chưa no lắm... Rindou quyết định đi đến quầy mua thêm 5 cái bánh ngọt và 2 cái bánh mặn dưới sự ngỡ ngàng của ông chủ cất bước ra về.

Rindou lại dừng chân tại một quán nước, khi bước ra tay phải cậu cầm một ly cacao nóng tay trái vừa xách bánh vừa xách thêm 1 ly cà phê.

Có thể nói sức ăn của cậu là vô đối.

Rindou ngồi xuống bệ hoa ven đường, đặt thức ăn và đồ uống xuống, móc điện thoại ra xem giờ.

Chà...trễ học hơn 40p rồi. Cậu không nhanh không chậm lê bước chân về đến nhà. Đương nhiên giờ này Ran đã đi học từ lâu. Rin nhanh chóng thay đồng phục, đổ cà phê vào bình giữ nhiệt, tranh thủ hâm lại những chiếc bánh đã ngụi lạnh sau đó xách cặp đi học.



"Báo cáo." Rindou mệt mỏi tựa vào cửa lớp thở dốc, lúc nãy cậu chạy một mạch trường nhưng không trách khỏi chuyện bị nhốt ở ngoài. Chật vật leo tường nhảy vào.

Thầy giáo bị động tĩnh dừng việc giảng bài đưa mắt nhìn ra cửa, không la mắng gì chỉ thở dài nhắc nhở:" Vào chỗ ngồi mau lên, lần sau chú ý thời gian một chút."

Ông cũng đã quá quen với những lần đi trễ của Rindou, cũng may thằng nhóc này còn hiếu học không cúp tiết mà thật thà đến lớp học. Ở trên lớp Rindou cũng tương đối ngoan ngoãn nên ông cũng không có ác cảm gì với cậu học trò này.

Ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc Rindou thở ra một hơi, cặp không thèm tháo nằm bò ra bàn yên lặng nghe giảng.
___________________________________
Nay rảnh rỗi sinh nông nổi thử ngồi quẹt ra Rindou với Ran và cái kết :))


❗Do not Reup, please!

Do quá mỏi tay nên chưa kịp vẽ Ran lại trên máy ;-; tội lỗi quá (╯︵╰,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro