Chap 24: Chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗ Nghiêm túc nha, đừng xem chùa 🤡 xem chùa = lâu ra truyện.
________

Nhìn Ran máu me be bét đằng xa rồi nhìn lại mình còn lành lặng, Rindou bất giá nuốt một ngụm nước bọt, nghe kể Kisaki để đoạn Ran bị đánh như thế nào thôi cũng đã thấy sợ rồi. Cố trấn an bản thân không run rẩy, lúc lâu sau cậu mới có thể mở miệng nói chuyện bình thường.

"Đệt... Tao nghĩ bọn mình cũng nên quay lại thôi, khôn mà tí nữa 3 đứa mình thảm trạng cũng khôn khác gì Ran đâu.



Cả ba cùng nhau quay lại một cách lặng lẽ nhưng không thể tránh được sự chú ý của vài người. Bầu không khí quái dị cứ thế bị phá vỡ bởi tiếng bước chân.

Về phần cô tiểu tam lẳng lơ sau khi bị Izana cho một cái tát choáng váng cả mặt mày, lại nhìn Ran bị đánh bầm dập. Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ... Hoàn toàn vượt xa tầm kiểm soát của ả. Không phải Izana thích ả sao?

Ánh mắt cô ta lướt qua bóng dáng thấp thoáng của Rindou, máu điên lại bắt đầu dồn lên não. Tất cả là tại nó...Hôm qua nó không tới làm phá vỡ kế hoạch của cô, cũng tại nó mà Izana ghét cô. Hôm này tao bắt mày trả đủ, Rindou!!!

Cô chóng tay đứng dậy, thút tha thút thít chỉ về hướng Rin đang đứng:" Không phải anh Rindou đấy sao! Sao anh có thể thấy anh trai bị người khác đánh mà có để làm ngơ đứng yên một chỗ nhìn như vậy chứ!"

Lời nói của cô ả khiến Ran giật mình, quay người nhìn lại, quả thật là Rindou... Nó đã biến mất hai ngày nay rồi, bây giờ lại đang đứng đó nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng thờ ơ, điều này khiến Ran khó chịu...

Rindou không nói gì bước lên, đi đến chỗ cô ả cuối xuống thì thầm vào tai ả giễu cợt:" Cần cô quản sao?" lại ngước đầu lên nhìn một vòng, cao giọng nói:" Lúc trước đúng là anh trai tôi... Nhưng bây giờ không phải."

"Rindou mày nói vậy là sa—ư..." Ran tức giận muốn đứng lên dạy dỗ cậu em trai hư hỏng này, nhưng lập tức ngã khuỵu xuống vì phía dưới chân lan đến một cảm giác đau đớn đớn tột độ.

"Một người mang đến tổn thương sâu sắc cho chính em trai của mình...xứng đáng làm anh sao? Cho nên...bây giờ đến anh em cũng không còn, tại sao phải mặc kệ nguy hiểm đến tính mạng bản thân đi cứu một người lạ chứ?"

"Anh đứng là vô nhân tính!" Cô cười gằng.

"Đúng ha, tôi vô nhân tính thật nhưng không vằng cô... A?! Phải rồi... Cô không phải là người yêu của anh ta sao? Sao lại có thể ngồi nhìn người thương bị đánh như vậy chứ... Cô có yêu thật lòng không đấy~?"

Lời nói của Rin khiến cô ta cứng họng, hốc mắt đỏ hoe, cắn môi nghĩ cách phản bác.

"Câm miệng hết đi! Ồn ào quá, lại phí cả một buổi họp vì mày đó Ran. Hôm nay phạt nó ở đây, không chỉ riêng nó mà cho bọn mày nhớ! Thiên Trúc này, không phải nơi tự tiện ra vào!!"

Izana nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn về phía cô ả:" Còn nữa, ai cho cô cái quyền lên tiếng ở đây vậy cobe?"

"Hahahhhaa!!!" tiếng cười vang lên tứ phía như vả vào mặt ả một cú thật đau. Bàn tay nắm chặt đến mất móng tay đâm vào da rỉ máu, ả cũng không quan tâm. Tại sao chứ?! Chưa bao giờ kế hoạch ả vạch ra lại thua thê thảm đến mức này... TẠI SAO!!!?

_Còn tiếp_
19/9/2021

________________________________
Author's note: Lâu lắm rồi mới đăng truyện buổi trưa, hoài niệm ghê -^-
_Không có gì đâu...nhưng từ chap này khuyên các cô nên đội mũ bảo hiểm đi là vừa '^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro