Chap 26: Chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗ Nghiêm túc nha, đừng xem chùa 🤡 xem chùa = lâu ra truyện.
_____

   Người xưa có câu: "Đêm dài lắm mộng..."

Quả thật là như vậy...đêm nay là một đêm dài. Rindou lại nằm mơ. Một giấc mơ thật dài....

Cậu mơ thấy mình đang đi trên một cánh đồng xanh ngác, đâu đâu cũng mơ các loài hoa đủ sắc vô cùng xinh đẹp, bầu trời xanh cùng vài đám mây lượn lờ lơ lửng trên cao.

Quả là một cảnh đẹp tuyệt vời!

Rindou ngắm nghía một chút rồi định nằm xuống bãi cỏ xanh lướt mà đánh một giấc thật ngon nhưng ai ngờ vừa đặt mông xuống đất cảnh vật xung quanh liền vặn vẹo, biến hóa. Cứ như một đoạn phim, lột tả hết quá khứ của con người...

Lúc Rin 6 tuổi...

10 tuổi

12 tuổi

13 lại 14 tuổi...những độ tuổi này phản chiếu lại những ngày tốt đẹp nhất trong đời cậu. Cảm giác ấm áp đã lâu chưa được thử này... Ran lúc ấy đối tốt với cậu biết bao. Haiz, tiếc là mọi thứ chỉ còn lại những mãnh kí ức vỡ vụn. Không gian lại bắt đầu biến động, thời gian xoay chuyển, thế giới đảo lộn,...

Biến một hồi lại thành phòng cậu?! Đưa mắt nhìn điện thoại đang cầm trên tay còn sáng, màn hình hiện lên đoạn đối đoạn khi cậu bắt gian tại trận Ran vụng trộm sau lưng mình, khóe mắt còn đọng vài giọt lệ. Thế mà lại trở về cái đêm cậu thất tình... Con mẹ nó, cái đếm mà Rindou không muốn nhớ lại lần thứ hai.

Tách—

Mọi thứ bất chợt tối sầm lại, Rin cảm thấy cơ thể mình dường như đang lơ lửng trên không, giơ tay lên nhìn lại không thấy được tay mình ở đâu, tất cả đều là một đầu đen tối, không thấy được, không với cũng không chạm được. Rindou hoảng thật rồi!!!

Bỗng từ đằng xa như một cánh cửa mà mở ra, ở đó tràn ngập ánh sáng, thứ ánh sáng ấm áp mà cậu khát vọng bấy lâu. Từ đằng xa sau cánh cửa lại xuất hiện hêm một người đàn ông đang dịu dang tay đợi cậu đi qua. Cơ thể Rindou ngừng nghe theo tâm trí cậu nữa mà bắt đầu chạy thật nhanh về phía trước, chạy mãi chạy mãi khi sắp chạm tới vòng tay ấy...cậu thật sự đã quay trở lại cánh đồng hoa lúc nãy nhưng..anh ấy đâu rồi?!




!!!!!!!!!!
Rin giật mình tỉnh giấc, hoảng sợ tột độ mà bấn loạn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, cậu thở dốc, người đầy mồ hôi, thứ duy nhất Rindou nghe thấy lúc nay là tiếng tim đập thình thịch của cậu.

Hóa ra là mơ sao... Mơ như vậy có phải quá đẹp rồi không? Có chút muốn ở đó thêm chút nữa a...

_Còn tiếp_
28/9/2021

________________________________
Author's note: Cho ai chưa biết thù trước đây RinRin luôn mơ thấy ác mộng nhiều hơn là giấc mơ bình thường.

Ây da mới đây 5 ngày rồi tôi chưa đăng chap mới, thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ này 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro