Chap 32: Chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗ Nghiêm túc nha, đừng xem chùa 🤡 xem chùa = lâu ra truyện.
______

Lúc bấy giờ, trời đã tối hẳn.

Lâu khi dừng chân tại một cửa hàng bán đồ ăn nhanh Rindou không về nhà vội mà quyết định đi dạo một chút, mặc vào chiếc áo khoác dày, sải bước trên phố.

Cơn gió rít gào và tuyết rơi dày đặc như mãnh thú, cái lạnh buốt xương đang nuốt chửng lấy cậu.

Giữa trời đất đang lay động, một con người bé nhỏ như vậy...haiz

Câu xiêu vẹo đi một bước lùi ba bước:" Khụ..."

Chậc, mới hạ sốt giờ lại sốt cao hơn nữa rồi. Cậu cũng chả quan tâm bệnh tình bản thân ra sao từ từ di chuyển đến bãi biển đen khịt phía xa.

Mặt biển ấy màu đen, giống như chiến trường hỗn loạn, từng đợt sóng vỗ đang cuồn cuộn vào nhau, đem theo ác ý lạnh lùng đến cùng cực.

Trời đất bao la, cũng không bằng lòng người.

Rindou cứ như vậy, ngồi trên bậc thang dẫn xuống bãi biển mà thẩn thờ ăn uống no say, mặc kể cơ thể đang run vì rét lạnh, nhưng cơ thể cậu rất nóng, có lẽ là vì sốt...



Khi ánh sáng và bóng tối thay đổi, màu sắc đan xen nhau.

Giống như mùa hè chim sải cánh mạnh mẽ, vượt dải ngân hà mênh mông, dường như mang theo không biết là ánh sao hay ánh mặt trời rải xuống, đuổi theo cơn gió, băng qua biển lớn, bay về phía chân trời khác, ánh sao ở khắp mọi nơi.

Không người nào đi qua không dừng chân. Lúc này, bầu trời mơ hồ vọng đến tiếng sấm, bỗng nhiên chợt loé một tia sáng. Dường như bọn họ thật sự như thấy tiếng sấm, cũng nhìn thấy tia sáng chợt loé lên, trời lại không mưa, thời gian vẫn không thay đổi.

Rengggggg—

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên kéo Rindou lại khỏi cảnh thất thần.

Kisaki?

"Kisaki mày—"

"RINDOU! Mày thất tình tuyệt vọng đến lú lẫn rồi hay sao vậy? Họp bang 10 ngày mày nghỉ hết 9 ngày. Mẹ nó tao hết câu để nói giúp mày rồi..."

Phải ha..cậu lại quên hôm nay họp bang.

"Xin lỗi..."  Rindou thấp vọng đáp lại.

"H-hả? Mày xin lỗi tao á? Ê..ê đừng làm gì dại dột nha, đời còn dài anh bạn, mày đừng suy nghĩ bồng bột."

"Khụ..không có...chỉ là tao sốt rồi..khụ khụ! Một ngày nữa thôi, mai tao sẽ đến!"

"Thôi thôi, môt tuần cũng được. Bị bệnh thì ở nhà dùm tao, tao còn nghe thấy tiếng gió bên tai mày đây nè. Thôi nha, chăm sóc bản thân cho tốt."

Tút—tút—

Nói xong Kisaki dứt khoát cúp cái rụp.

Haiz...nó vẫn như vậy.

Tingg—

Lại một dòng tin nhắn gửi đến.

Là Ran?!

                                       _Còn tiếp_
                                        15/11/2021
________________________________
Author's note: làm các cô trầm cảm là gì nhiệm vụ của tôi nha :3 mấy nay ngọt quá không thắm phở hôm.

Ai quên rồi thì hồi tưởng lại lời nhắn nhủ thâm tình của tôi ở đầu chap 3 nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro