Chap 36: Chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗ Nghiêm túc nha, đừng xem chùa 🤡 xem chùa = lâu ra truyện.
_____

Ran vẫn cứ ngồi đó, thật lâu, thật lâu...

Cô người yêu bé bỏng của anh đâu rồi?

Tất nhiên là bỏ của chạy lấy người rồi.



Vào ngày tổ chức đám tang của Rin.

Trời đổ mưa, bầu không khí chìm trong cảnh quạnh vẻ, mù mịt, mây đen vây kính bầu trời, ai không mặc đồ đen thì đồ trắng, từng người đang xếp hàng bước bên nhìn cậu lần cuối.

Bỗng nhiên từ bên ngoài vọng lại tiếng la hét ồn ào, một người xông cửa chạy vào, là một cô gái mặt mũi tóc tai rối tung giận dữ đi vào thêm vào đó là ba bốn người bảo vệ hớt hãi chạy phía sau túm cô lại.

Phải, là cô gái trẻ chuyên đi giật bồ người khác, mà người đó bây giờ vì cô ta mà phải ôm hận ra đi.

Ai nấy đều quay lại nhìn ả bằng ánh mắt hận thù như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, nhưng chẳng ai dám xông lên đánh cô, vì họ biết hôm nay là ngày gì.

Chỉ có thể trấn định đứng yên ở đấy nhìn ra cửa. Cô nhìn một lượt rồi bắt gặp Ran đang đứng ở phía xa, chỉnh sửa tóc tai đi đến.

Cô ả nghĩ, kế hoạch đã hoàn thành bây giờ mọi thứ của cậu đã là của ả, nên vui vẻ đi tới cười nói.

"Hoá ra anh ở đây Ran, làm em tìm mãi...hạng người này có gì phải tổ chức lễ nghĩa linh đình như vậy ch—Áaaa"

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị một người từ phía sau nắm tóc kéo ra ngoài rồi hất xuống đất, là Izana, ánh mắt anh ghê tởm đầy sự điên tiết nhìn cô ta:" Tao nhịn mày đủ rồi, mày nói hạng người nào cơ con khốn?!!"

"Đủ rồi Izana, nghi lễ vẫn chưa xong đừng vì con chó này mà phá huỷ ngày hôm nay, là ngày cuối rồi đó mày biết không...?" Kakuchou bước ra với sắc mặt đen xì xì không tốt hơn là bao.

Nghe thế, Izana định thần được chút, khựng lại một tí rồi vẫn quyết định bỏ cô ả ra, tháo bao tay ném đi.

Cô ta thoát được một mạng còn không tự chạy lấy người còn ảo tưởng ấm ức hét lên:" Izana!!! TẠI SAO ANH LẠI CÓ THỂ ĐỐI EM NHƯ VẬY? Anh bị thằng kia tẩy não rồi!! Chắc chắn là như vậy!"

Chát—

Một cú tát mạnh đến nổi làm ả ngã lăn ra đất, điều làm mọi người kinh ngạc chính là chủ nhân cái tát đó, lại là Ran...

Cô ta sau khi bị ăn tát cũng đơ cả người, đến cất tiếng cũng không thông chỉ biết nhìn người kia ú ớ, nước mắt sinh lý bắt đầu dàn giụa chảy ra:"...R...ran? Anh vừa tát em?!!"

"Ừ."

                                  _Còn tiếp_
                                  27/12/2021

_________________________________
Author's note: viết vừa tức hộc máu vừa đã cái nư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro