Chap 39: Chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗ Nghiêm túc nha, đừng xem chùa 🤡 xem chùa = lâu ra truyện.
______

Tiếng còi hú của xe cấp cứu lại vang lên in ỏi.

Một hồi lâu, từ trong góc khuất của sân thượng có hai bóng người bước ra.

"Chậc chậc, cậu vẫn ác như ngày nào nha Rindou." Shizu thở dài cảm thán.

"Im đi, quay về thôi." Rindou bước ra với khuôn mặt lạnh lùng khoanh tay ra hiệu.

"Lần này lần thứ 10 cậu về đây rồi, muốn trả thù đến khi nào nữa đây? Để ý sức lực của chồng mình xíu đi." Shizu vừa bước lên phía trước ngồi xổm xuống đặt tay lên sàn đất làm cái gì đó vừa tốt bụng nhắc nhở.

"Anh ta còn khỏe chán, tôi chơi chưa đủ."

Cậu vừa dứt câu, một hố đen trên mặt đất hiện ra, hai người không do dự mà nhảy vào.

"Em về rồi đây, đồ anh trai ngu ngốc."



Đèn cửa sổ không bật, dưới bóng tối, một bóng người chỉ mặc áo phông trắng với quần bò giản dị, ngồi trên một chiếc ghế gỗ chân cao, cầm ly rượu Whiskey, không nhìn thấy rõ khuôn mặt.

Cộp—

Tiếng bước chân dừng lại, thiếu niên tóc tím lười biếng dựa người lên cánh cửa nhìn vào trong.

"Về rồi sao? Lại đây." Người ngồi bên trong cất giọng hỏi, tay gõ gõ lên đùi, nhìn là biết muốn cậu ngồi lên.

Rindou cũng không cứng nhắc, thoả hiệp đi đến nhẹ nhàng ngồi lên, ngã vào lòng ngực hắn, giọng tức giận quát:" Anh lẻn vào."

"Ừm, anh nhớ em..."

"Lần sau không được."

"Anh xin lỗi mà...hức.."

Đúng vậy, quý ông nhìn có vẻ là một điểm tựa vững chắc kia không ai khác chính là Ran - của tương lai thực.

Nói cho dễ hiểu, Rindou không chết may mắn qua khỏi. Nhưng mấy năm cậu hôn mê, chính là một cực hình đối với Ran, và thế là từ một người chính chắn Ran đã biến thành một lão công trung khuyển dính người.

Cũng không biết từ khi nào thu nạp một kẻ có siêu năng lực về thời gian ở dưới trướng - Shizu.

Đợi đến khi cậu tỉnh dậy, đã thấy một cục bột đang sụt sịt trên người mình, kéo mãi không ra.

Nhưng cậu đâu dễ dàng nào tha thứ, vậy nên mới có chuyện như trên.

Để đền tội cho những lỗi lầm khi xưa, Ran đã sử dụng một phần sức lực của mình cộng với năng lực của thuộc hạ để Rin có thể quay về khoảng thời gian nọ ở một chiều không gian khác để "dạo chơi".

Nhưng với bản tính của một trung khuyển dính người, 10 lần Rin đi "dạo chơi" thì hết 9 lần hắn trốn đi cùng.

" Em lại muốn đi nữa sao?"

"Anh mệt rồi???"

"Không...nhưng mà hức... em không thể dành chút thời gian cho anh sao?"

"Không phải đó giờ thời gian của em vẫn là ở với anh?"

"Đó không phải anh!!" Ran tủi thân.

"....được rồi, hôm nay ở với anh."

"Vậy ngày mai?"

"Ở với anh."

"Mốt?"

"Câm miệng. Em không đi nữa!"

"Oaaaaaaaa hức...bảo bối em thật tốt! moa~"

_The end_
17/2/2022

_______________________________
Author's note: bất ngờ không? 🤡

Hết truyện thật rồi đó nha <33 cảm ơn mọi người, những ai đã theo dõi tôi từ đầu bộ truyện đến bây giờ, thật lòng rất biết ơn các bạnn.
Có ai vui lòng cho tớ nhận xét về fanfic này của tớ không:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro