Chap 7: Chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Rindou ngủ không ngon, từ nhỏ cậu đã vô cùng nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Khi ngủ, Rin có cảm giác một cái bóng đen bao trùm lấy thân thể nhưng cảm giác đó không qua bao lâu liền biến mất. Thật kì lạ...

Sáng hôm sau.
Rindou bị ánh sáng từ khe cửa làm giật mình tỉnh giấc, thất thần nghĩ về trả nghiệm hôm qua, vội vàng bật người dậy chộp lấy điện thoại soi dưới ánh đèn.
Quả nhiên...Ran đã đụng chạm điện thoại của cậu. Làm sao cậu biết ư? Dễ thôi, khi nhận thức được thế giới xung quanh, Rin chẳng thể nào tin tưởng một ai nữa cả, kể cả bạn bè hay người thân thuộc nhất. Rin bắt đầu tập cho mình những thói quen nhỏ nhặt và hôm qua cậu đã lau điện thoại trước khi ngủ.
Nhìn những dấu vân tay xa lạ trên màn hình điện thoại tối đen, rồi lại nhìn qua người con trai đang ngủ bên cạnh.
Cậu biết Ran sẽ không mở được khóa điện thoại vì cậu đã đổi mật khẩu nhưng điều này sẽ khiến sự nghi ngờ của Ran tăng lên. Sự tò mò của con người là một cái vực sâu thăm thẳm, cậu biết chắc rằng Ran sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đâu.
Rắc rối rồi đây...
"Ưm.." Có lẽ Ran sắp tỉnh dậy, Rindou cắn răng ép mình trở về trạng thái bình tĩnh, xem như chưa biết chuyện gì xoay người xuống giường đi rửa mặt.

_________________________________
Hai anh em họ thay phiên chuẩn bị, thay đồ, ăn vội bữa sáng rồi xách cặp chạy xe đến trường. Chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhà:" Em cần mua vài thứ, anh đi trước đi."
Ran cũng không nói gì phóng xe chạy đi luôn, bởi vì anh cậu đang gấp. Rin biết điều đó, Ran có hẹn với cô bạn gái vào sáng hôm nay.
Cậu không nhanh không chậm tấp xe vào lề đường, bước xuống hít thở không khí trong lành buổi sáng sớm lúc lâu rồi mới đi vào cửa hàng. Hôm qua Rin đã hứa làm bữa sáng cho Shizu nhưng khi phát hiện Ran bất ngờ kiểm tra điện thoại, cậu cũng không dám làm hành động quá khích gì, nếu cậu làm dư ra một phần buổi sáng chắc chắn Ran sẽ để ý. Nếu biết phần thức ăn này dành cho một người xa lạ, Ran sẽ nổi giận.
Nhưng cậu không thể để cho Shizu mang một cái bụng đói đi đến trường, vội đưa tay lấy 2 hộp sữa và cơm nấm và một ít đồ ăn vặt tính tiền chạy đến trường.
Khi gần đến cổng trường phát hiện một cái đầu trắng đang lấp ló thập thò trước cổng, Rin phì cười quyết định trêu chọc một chút mà chạy ngang qua người kia. Cất xe xong lại quay ra nhìn thấy một màn hết sức đặc biệt. Vị học trưởng này đang ngồi trồng nấm ở một góc cách cậu không xa, ánh mắt ươn ướt tội nghiệp nhìn về phía cậu.
"Phụt...hahaaa!" Rin cười phá lên.
"Không cho em cười! Hừm...đã cố tình bơ anh rồi cười anh. Rin quá đáng huhu.." nói xong chạy tới trước mặt cậu xòe tay đòi quà:" Bữa sáng~?"
Rin nhớ ra liền trầm mặt, chuộc dạ đưa túi đồ ăn mới mua ra:" Không có...Ran nghi ngờ rồi..không thể làm cơm cho anh được."
Shizu tuy trẻ con nhưng cũng rất hiểu chuyện, không ăn vạ nữa mà nghiêm chỉnh cướp đi túi đồ, hỏi han:
" Hôm qua em có bị la không? Giờ đó Ran có thể đã về nhà...chắc chắn anh ta đã lớn tiếng với em! Anh xĩn lỗi...đáng ra không nên giữ em lâu như thế."
"Không sao, chúng ta là một cặp mà không phải sao? Đi chơi với nhau là đúng mà. Chỉ trách anh trai người yêu lại quản quá nghiêm thôi." Rin an ủi vỗ vai anh.
Shizu nghe xong mặt mày liền hớn hở trở lại, vui vẻ nắm lấy hai tay Rin:" Phải ha! Anh với Rin là một cặp rồi!!" nói rồi giơ túi đồ ăn lên:" Trưa nay anh kiếm em cùng ăn nhé?"
"Đương nhiên rồi~"
Hai người chờ tạm biệt nhau lên lớp.
________________________________
Ran lúc này ở đâu và đang làm gì??
Online chờ gấp!!! (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro