Izana - Đêm tuyết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thích à?" Izana nhíu mày, có vẻ như gã trai chưa bao giờ nhận phải sự chối từ lớn đến thế.

"Không mà." Em ấp úng nói, cả khuôn mặt thoáng chốc đã đỏ bừng lên như con tôm luộc.

Izana khẽ chạm vào gò má thiếu nữ, cái chạm nhẹ nhàng như thể em là nột món đồ thủy tinh dễ vỡ. Hơi ấm mềm mại lan tỏa nhanh qua từng đầu ngón tay gã, như thể gã chưa từng được cảm nhận hơi ấm bao giờ.

Từng cử chỉ, cái chạm nhẹ đều mang đến sự thân thuộc đầy đau lòng. Ngoài mặt thì Izana rất bình thản nhưng trong lòng gã đang nổi một cơn giông tố.

"Yuu, nhìn tôi này."

Izana cưỡng chế bắt em nhìn mình, đôi mắt đáng yêu đó chưa từng nhìn thẳng gã lấy một giây khi cả hai tỉnh dậy làm cho gã rất bực mình. Ngọn lửa không rõ tên cứ âm ỉ trong lòng, em của trước kia chưa từng từ chối gã lấy một lần. Luôn lẽo đẽo đi theo phía sau gã, luôn miệng gọi tên Izana bằng chất giọng ngọt ngào của mình. Cái miệng nhỏ xinh luôn hoạt động hết công suất, chưa bao giờ để cái tai gã được yên. Đến độ Izana thấy phát phiền, chỉ muốn nhét cái gì đó vào miệng để em không nói gì cả nữa. Nhưng mỗi khi gã định bực dọc hay quát em thì gã sẽ chạm vào ánh mắt của em.

Nó sáng, long lanh và xinh đẹp đến lạ kỳ. Và hơn hết, đôi mắt ấy luôn nhìn gã với ánh nhìn đầy yêu thương. Không phải sự thương hại cho một kẻ đã ở đáy của nỗi đau khi mất anh trai, nhận ra mình chẳng phải người duy nhất có được tình thương. Mà chỉ đơn giản là sự yêu thương và ngưỡng mộ.

Có thể đó là một trong số những lý do Izana đồng ý lời tỏ tình của em một cách nhanh chóng. Gã cũng đã không ngờ, mình của năm 18 khi ấy lại sẽ vướng vào một mối duyên nợ như thế. Gã cần sự yêu thương và quan tâm của người khác đến điên dại. Đến độ bị ám ảnh!

Chỉ cần có ai đối tốt với gã, gã sẽ tự nhận kẻ đó thành của mình. Và em cũng chẳng ngoại lệ, Izana kiểm soát em trong vòng tay của gã quá mức. Và Izana chắc chắn mình sẽ phát điên nếu ánh mắt yêu chiều của em không còn hướng về phía mình.

Như cái ngày gã mất Shinichirou, ánh sáng trong đời gã đã tắt từ thuở ấy. Và gã đã kéo tất cả những người anh Shin coi là quan trọng hơn gã xuống đáy vực thẳm. Trong đó có thằng em trai yêu quý của anh ấy và cả Hắc Long. Gã đã nhuốm đen tất cả chỉ vì sự cô đơn, điên cuồng của chính gã.

Ông trời chắc đã chướng mắt với những điều gã đã làm lắm. Nên ông ta đã giáng sự trừng phạt xuống cho gã. Nhưng thật buồn cười, sự trừng phạt ấy không rơi trên người Izana mà lại là em.

Gã vẫn còn nhớ như in khung cảnh năm đó, tuyết rơi trắng xóa. Mặt đường phủ đầy tuyết, cái lạnh tê tái thấm vào tận xương. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi qua cũng đủ làm con người ta muốn biến thành tượng băng. Mặc cho thời tiết giá rét ấy, em lại không ở yên trong nhà mà lại chạy ra đường và sự việc đau lòng đã xảy ra.

Gã khẽ lắc đầu, tâm trạng bỗng tệ đến lạ.

"Em làm anh giận à?"

" Không."

Đang muốn tiến sát lại gần thì tiếng gõ cửa vang lên. Em như chỉ chờ có thế, bật dậy khỏi vòng tay Izana và chạy ra cửa. Hóa ra là nhân viên khách sạn, họ đến đưa đồ đã giặt đến cho cả hai. Em vội vàng nhận lấy đồ, rối rít cảm ơn.

Giờ Izana mới để ý mình cũng chỉ mặc một bộ đồ có sẵn của khách sạn chuẩn bị. Không cần nghĩ cũng biết ai là người đã mặc cho gã, em vẫn như vậy. Rất chu đáo và có phần hơi nhiệt tình quá mức.

Thấy em ôm đống đồ đã được giặt khô rồi đưa cho mình bộ đồ hôm qua làm gã thấy trái tim ấm áp đến lạ. Đây chính là cái cảm giác mà gã luôn có khi bên em, như thể đây là một gia đình. Izana nhận lấy, rồi lại nhìn về phía cô gái nhỏ đang định bước vào nhà tắm thay đồ. Em đi hơi khập khiễng và thủ phạm của việc đó nhanh chóng nhận ra vấn đề. Nhưng gã cũng chẳng mấy để tâm, gã là một kẻ vô tâm mà. Đến ngay cả khi em than khóc dưới thân mình mà Izana còn chẳng có ý nghĩ sẽ dừng lấy một giây.

Chỉ là sự vô tâm của gã hơi trái ngược với nỗi nhớ gã dành cho em. Gã cứ đã có hàng ngàn giấc mơ khi em và mình gặp lại, gã sẽ ôm em thật chặt, hôn khắp mặt em và không cho em rời xa mình nữa. Nhưng dù gã có ôm chặt em đến cỡ nào thì em vẫn tan biến ngay trong vòng tay và gã trai lại tỉnh dậy trên chiếc giường đơn độc của chính mình. Nên gã luôn có một sự phòng bị với những hạnh phúc đến quá đỗi đột ngột. Gã sợ, đây lại chỉ là một giấc mơ dài miên man của chính gã chứ chẳng phải em đã trở về.

Nhìn em khó nhọc bước vào nhà tắm, gã cũng theo bước chân em vào theo. Quấn lấy em như thể một con gấu koala, ôm em từ phía sau và cảm nhận hơi ấm từ da thịt con người. Nó ấm và khác hẳn với sự lạnh lẽo trong trí nhớ của gã, Izana giờ chẳng quan tâm đây là mơ hay thực nữa. Gã chắc sẽ mãi chìm trong nó và giết chết bất kì kẻ nào có ý định đánh thức gã.

"Ừm, Izana này. Buông ra nào, em cần thay quần áo."

Mãi lúc sau Yuu mới lên tiếng, em khó nhọc đẩy tên cao hơn em cả một cái đầu kia ra. Em không hiểu nổi hôm nay là ngày gì nữa, em chỉ nhớ mình chạy ra từ một con hẻm. Cố tìm đường về nhà, mà đường về chẳng hiểu sao lại thay đổi chỉ trong có mấy giây. Em chẳng tìm nổi đường về nhà nữa, lớ ngớ thế nào lại va phải vài tên biến thái. Rồi em cũng chỉ biết chạy, chạy và chạy cho đến khi em gặp một người đàn ông. Anh ta khá trẻ, nhìn cũng khá quen mắt và có một vết sẹo dài từ trán chạy qua mắt đến tận mang tai.

Anh ta tự xưng là Kakuchou, bạn thân của Izana. Em thảng thốt, nghĩ rằng anh ta đang đùa em vì Kakuchou để đầu đinh cơ mà. Đâu có được mái tóc như anh ta nhưng rồi chính em khựng lại, vì quả thật anh ta rất giống người trong kí ức ấy. Chính em, mới là người có vấn đề khi nhìn mọi thứ khác lạ đến thế.

Và chính anh ta cũng nhìn em với ánh mắt có chút bồi hồi. Có vẻ như anh ta không có nói sai, anh ta cứ ngập ngừng định nói rồi lại thôi. Kakuchou cứ nhìn em như vậy hết năm phút, anh như đang toan tính điều gì. Thi thoảng anh lại lắc đầu như muốn gạt phăng đi những suy đoán có phần nực cười của mình. Và em cũng thế, não em quay cuồng khi phải xử lý quá nhiều thông tin chỉ trong vài giờ. Cuối cùng, anh cũng nói với em rằng em chỉ cần giúp anh một việc thì em sẽ có rất nhiều tiền.

Em cũng chỉ còn biết ù ù cạc cạc nghe theo, vì vốn dĩ em cũng đã đủ hoang mang rồi mà anh ta còn lấy súng kề vào lưng em nếu em thốt ra câu từ chối. Nên em chỉ biết đi theo anh ta hướng dẫn, thật nghịch lý khi anh ta kề súng vào em nhưng lại luôn miệng an ủi và động viên em rằng chỉ cần em chiều theo ý kẻ đó anh sẽ đảm bảo em được an toàn. Và anh ta sẽ không để em thiệt thòi đâu, sau việc này anh ta sẽ tự đến tìm em.

Còn em thì lại có một toan tính khác, em có một suy nghĩ táo tợn rằng hãy cứ đi theo người đàn ông này. Vì linh tính mách bảo em rằng, em có thể gặp được người có thể giúp em. Và em đã lờ mờ đoán ra, đây có thể là một tương lai của vài năm sau. Nơi mà mọi người đã trưởng thành và có con đường của chính mình. Nghe phi lý thật, đi bộ mà cũng đến được tương lai, em đúng là một kẻ may mắn. Và em cứ đi theo người đàn ông đó, đặt cược tất cả vào một thứ linh cảm mơ hồ.

Và khi em nhìn thấy gã, em nghĩ đây hẳn là một giấc mơ kì quặc và ngọt ngào nhất của mình. Dù giờ mẹ có xuất hiện và tát bôm bốp vào mặt, em cũng nhất quyết không tỉnh dậy.

"Anh làm trò gì thế hả?"

Đang trong cơn mơ màng thì một cơn đau từ vai truyền đến khiến em phải la lên thất thanh. Hóa ra Izana, kẻ đang bám lấy em như đỉa kia đã cắn vào vai em, khiến bả vai nhỏ bật cả máu. Dòng máu đỏ tươi chảy nhẹ dọc bả vai xuống đến cánh tay. Nhưng gã vẫn chưa chịu buông tha cho cái vai đáng thương mà còn cố tình thè lưỡi ra liếm lấy máu trên miệng vết thương. Những âm thanh mút mát vang vọng trong khoảng không gian chật hẹp của nhà tắm khách sạn khiến cho mọi thứ trở nên ám muội hơn bao giờ hết.

Cái vị mặn và tanh đặc trưng của máu như một thứ thuốc kích thích thần kinh Izana. Gã có thể nhận ra đây chẳng phải giấc mơ, em cũng chính là người luôn mong cầu bấy lâu.

Em đỏ mặt, cố đẩy cái đầu của kẻ nào đó ra nhưng chỉ như dã tràng xe cát. Lúc em gần như muốn buông bỏ thì gã cũng đã liếm hết số máu đó mà nhả vai em ra.

"Thật là em rồi." Gã lí nhí nói, giọng khàn đi như chuẩn bị bật khóc đến nơi.

Em chẳng hiểu nổi, đau như vậy thì chắc không phải mơ rồi. Nhưng là xuyên không á, chắc não em bị úng rồi. Nếu như thế, thể nào Izana cũng cốc vào đầu em và bảo em bớt lảm nhảm đi. Và nếu đây không phải mơ thì làm sao Izana có thể quấn quýt bên em như thế? Chưa kể gã tuy vẫn thô bạo như thế nhưng lại có chút gì đó dịu dàng và nâng niu, một thứ gì đó quá xa vời với em khi bên gã.

Và nhìn xem, đôi mắt tím thạch anh ấy đang nhìn em với sự yêu thương vô bờ. Một điều mà em chưa từng thấy trước kia khi gã nhìn em, lúc nào đôi mắt tím tuyệt đẹp ấy cũng âm u không chút ánh sáng. Đôi khi gã làm em tự hỏi, Izana có yêu em không. Nếu không yêu thì sao lại đồng ý cho em ở bên cạnh gã. Và nếu yêu em thì sao gã lại đối xử với em như người dưng nước lã như thế. Em rất tủi thân, nhiều đêm em khóc đến khản đặc giọng và thức dậy với đôi mắt sưng húp vào sáng hôm sau.

Nhưng em lại không muốn bỏ rơi Izana, vì em biết nếu em rời đi. Gã sẽ trở thành một con thú hoang, đơn độc và thảm hại. Nhìn gã này, khoảng thời gian qua gã đã sống sao mà lại có cái dáng vẻ phờ phạc này được cơ chứ?

Khó nhọc thay được quần áo cho cả hai, nhưng em hơi khựng lại vì  giờ em chẳng biết phải đi đâu về đâu. Nhà em còn không tìm nổi về chứ nói gì đến việc biết mình phải về đâu đây.

"Về nhà thôi." Izana nhấc bổng em lên rồi yêu chiều nói.

"Nhà nào? Của ai?" Em ngược lại với dáng vẻ vui mừng của gã lại là hoảng hốt.

"Của chúng ta."

Gã chẳng nói nhiều, chỉ trùm lên cho em một cái áo khoác. Gã không muốn gây quá nhiều rắc rối, nếu ra khỏi căn phòng này thì sẽ có cả trăm ánh mắt dõi theo bọn họ. Và em chắc chắn là một trong số đó.

Em cũng chẳng dám hó hé lấy một câu, chỉ biết ôm cứng lấy cổ Izana để không bị ngã.

Kakuchou đã đứng chờ họ cả đêm dưới cửa của khách sạn. Chỉ chờ đến khi bóng Izana bước ra, trên tay vẫn còn bế cô nhóc hôm qua anh mang về thì ngỡ ngàng. Anh không nghĩ rằng một kẻ như Izana sẽ có hành động như thế.

Muốn nói gì đó nhưng rồi nhìn lướt qua cô gái kia thì lại nuốt ngược tất cả vào trong. Anh không muốn gây tổn thương cho một cô gái nhỏ, chuyện ngày hôm qua chắc đã đủ sốc lắm rồi. Nên anh chỉ dám liếc em qua chiếc gương chiếu hậu, nhìn Izana đang thì thầm với cô gái ấy rất đỗi nhẹ nhàng. Vì đã bị chiếc áo của Izana che hết từ đầu đến lưng lên anh chẳng thể nhìn thấy rõ biểu cảm của cô gái. Nhưng với một kẻ đã đi theo gã rất lâu như anh, đây được coi là một đặc ân với những cô gái từng ngủ với gã. Gã còn để em ngồi lên đùi mình thay vì đệm xe, hình ảnh chẳng khác gì đang bảo vệ một chú chim non.

Khi thấy gã bước xuống xe, tay vẫn bế em khiến Kakuchou không khỏi gọi với theo.

"Đừng để bị ám ảnh bởi quá khứ nữa Izana."

"Mày nghĩ thế sao?"

Đôi mắt saphire ấy chiếu thẳng vào anh, u tối như thể một vực sâu không đáy. Nó cho anh biết, nếu như bất cứ ai lên tiếng phủ nhận việc đó thêm lần nữa thì gã sẽ giết kẻ đó vậy.

Sau đó gã quay lưng bước đi. Phải về thôi, gã chẳng muốn ai nhìn thấy em cả. Về lại nơi chỉ có hai ta nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro