Izana - Đêm tuyết (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cứ ôm nhau như vậy, Izana như trôi dạt về nơi xa xôi nào đó. Gã nuốt khan, cổ họng khô đắng vì chẳng biết bắt đầu từ đâu. Trong tâm thức gã, cái sự thực ấy vẫn chỉ là một giấc mơ gã mong không có thật.

"Em đã chết cách đây rất lâu rồi." Mãi lâu sau gã mới thốt ra được một câu không đầu không cuối.

"Ừm."

"Trong một đêm tuyết cách đây 11 năm."

"..."

"Bị một chiếc xe tải do đường bị băng làm trơn trượt mà mất lái."

"Haha, nghe khó tin thật."

Em cười trừ, nghe câu chuyện tóm tắt về đời mình mà chua chát. Hay thật, em đã chết rồi à? Mà còn là từ 11 năm trước.

"Năm nay là năm nào? Khoan, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Thế còn mọi người..."

Càng muốn bản thân bình tĩnh thì tâm trạng em càng khó tả. Em cố phân tán sự chú ý của mình bằng những câu hỏi như vu vơ nhưng em nào biết. Nhìn em cố tỏ ra coi thường bản thân mình như vậy làm Izana đau, gã rất đau. Gã phủ lên môi em một nụ hôn, mong nó sẽ phân tán em được một lúc. Lúc đầu em kháng cự rất dữ dội, sau đó thì buông xuôi rồi là hùa theo gã.

"Em bình tĩnh hơn chưa?" Khi cả hai dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, gã khẽ hỏi.

Em nhẹ gật đầu, mặt cúi gằm và đôi mắt như sắp khóc.

Ôi em của gã, Yuu của gã. Gã lại ôm em vào lòng, mong sao cho hơi ấm của mình có thể làm em yên tâm hơn. Cả cơ thể em đã lạnh ngắt rồi này, chắc hẳn em đã sợ lắm.

"Izana!"

"Ừm."

"Nếu, em nói là nếu thôi nhé. Nếu em bỗng quay về quá khứ thì sao?" Em lép vào ngực gã, khẽ thỏ thẻ.

Trái tim Izana bỗng thắt lại, gã nắm chặt tay thành nắm đấm. Quả thực, đây cũng là điều gã sợ nhất. Sợ rằng rồi em sẽ quay về dòng thời gian của em và quá khứ đau thương ấy lại xảy ra.

"Không, có chết tôi cũng sẽ giữ em lại. Em là của tôi, không phải của thần chết." Gã ôm nghiến lấy em, từng câu từng chữ trầm thấp đến độ làm chính em lạnh gáy.

Em bị gã ôm đến khó thở nhưng lại không dám giãy dụa. Em hiểu sự sợ hãi của gã nhưng em đâu phải thần thánh, em hay gã đều không thể thay đổi tương lai. Dù em đâu muốn chết, em vẫn muốn ở bên gã lâu thật lâu. Nhưng em cảm nhận được, em sẽ không ở đây lâu nữa đâu. Em sẽ phải quay về thôi, hai ngày qua với em đã là điều không tưởng rồi.

"Ưm, em là của anh mà." Em khó khăn nói, sao em lại buồn ngủ rồi. Muốn ngủ quá!

Sao tiếng Izana gọi em lại càng xa dần nhỉ?

Izana hoảng hốt khi thấy cơ thể em lả đi và trượt khỏi vòng tay gã. Cánh tay đang buông xuôi xuống mờ dần làm tim gã như bị dìm xuống một dòng nước lạnh. Gã không biết mình phải làm gì, chỉ biết gọi tên em mong cho em tỉnh dậy. Trong lòng gã cầu xin ngàn lần rằng, Chúa đừng mang em đi khỏi gã. Izana bế em vào trong nhà, nhìn cơ thể em nhạt dần đi. Khi gã nghĩ rằng em sẽ biến mất thì cơ thể đang mờ dần của em lại từ từ trở lại bình thường. Tiếng thở của em rõ ràng lại và đều dần, em chỉ đang ngủ thôi.

Mắt gã ngấn lệ, một giọt nước mắt rơi xuống tấm thảm lông.

"Hoá ra, tôi chẳng thể nào giữ em lại." Gã ngửa đầu lên, tuyệt vọng đến cùng cực.

Ông trời đã không tác thành cho họ rồi sao? Rằng một kẻ như Izana không xứng đáng có được hạnh phúc. Thế tại sao, tại sao lại là em? Không phải chỉ cần trút hết tất cả lên gã là được rồi sao? Em thì có tội tình gì? Gã sẵn sàng mất đi tay, chân, mắt, thậm chí là cả tính mạng chỉ cần em an toàn là đủ.

Em chưa bao giờ có một giấc ngủ khó chịu đến thế. Cái hình ảnh mờ nhạt về ánh đèn đường nhạt nhoà, mặt đường tuyết trơn trượt và chiếc xe tải. Cơn đau ê ẩm, cái ấm nóng đến chân thực của máu từ mũi và miệng. Em sắp chết thật à? Hay em chết rồi, em đang ở trên thiên đường với Izana của em?

A, em không muốn anh chết đâu! Đừng có đi theo em mà!

Em bật dậy khỏi giấc mơ, muốn túm lấy thứ gì đó trong khoảng không vô định. Nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng sang trọng và lạ lẫm. Và không thấy bóng dáng của Izana đâu, ngỡ như tất cả chỉ là cơn hoang tưởng của mình.

"Izana???" Em hét to, cố gắng trong vô vọng rằng đây không phải là ác mộng.

"Sao vậy, Yuu?"

Gã đi ra từ nhà bếp, nhìn em đã tỉnh nhưng run lên bần bật. Izana đến bên em, cúi người xuống thật thấp để có thể nhìn rõ em.

"Izana, em sợ." Chỉ một câu nói ngắn gọn ấy cũng làm cho trái tim gã vỡ vụn.

Gã muốn chạm vào em nhưng lại sợ em sẽ tan đi. Cảnh tượng khi em ngất đi hiện ra, gã chỉ biết ngồi xuống bên cạnh em. Nhẹ vòng tay qua vai em, để em dựa đầu vào vai gã. Izana chẳng nói lời nào, mọi thứ thật nặng nề. Chính sự im lặng như dài bất tận ấy khiến em khó chịu.

Em khóc, em sợ hãi đến không thể khóc to lên được. Em không muốn trở về quá khứ, em sợ phải đối mặt với cái chết.

"Em không muốn xa anh." Em cố gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài.

"Sẽ không đâu."

"Tôi cũng thế." Nhưng Chúa không cho phép điều đó. Ngài đã không muốn ban em cho tôi, Ngài sẽ đưa em về nơi đáng ghét ấy.

Cả hai lại không nói, họ chỉ tựa vào nhau như một lời an ủi thầm lặng.

"Khóc cũng không thay đổi được gì. Chi bằng đi ra ngoài, tận hưởng chút khí trời được không?" Bỗng em đứng bật dậy, nắm lấy tay gã mà lôi kéo. Em lại nở một nụ cười tươi rói như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Nó làm Izana càng thấy bản thân thảm hại và tồi tệ khi đáng lẽ gã mới là người làm điều này. Nhưng gã đâu có thể đôi co hay trách móc vì em cướp phần mình. Gã chỉ đành nặn ra một nụ cười mà bản thân cho là ổn nhất và nói.

"Được thôi."

Gã mặc một bộ đồ đơn giản với áo sơ mi và quần bò. Tối giản nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp của Izana, mái tóc trắng được chải chuốt lại gọn gàng càng làm gã thêm phần cuốn hút. Em cứ mải ngắm gã, đến quên luôn cả nhìn lại bản thân mình.

"Đẹp quá đi mất. Izana là đẹp trai nhất!"

"Dẻo mồm."

"Mà Izana ơi, em không có gì để mặc!"

Giờ Izana mới nhận ra, quả thật em không có gì để mặc ngoài một bộ đồng phục vẫn còn mặc lúc được đưa đến đây. Và em cũng không thể mặc nó để đi dạo phố cùng gã, một nữ sinh cấp ba đi chơi với một ông chú hơn mình cả một con giáp mà vẫn mặc nguyên bộ đồng phục. Mọi người sẽ nhìn em với những ánh mắt không mấy hay ho, có thể em không quan tâm nhưng gã thì có và có thể gã sẽ móc mắt những kẻ đó ra mất. Không nên để cuộc đi chơi này mất vui chỉ vì vài con chuột nhắt không biết giữ mồm giữ miệng.

Gã suy nghĩ một lát rồi đi vào phòng mình, gã đã suýt quên thứ này. Vài phút sau, gã mang ra một vài bộ quần áo trông khá cũ. Em thì ngỡ ngàng, có chút lắp bắp với mấy bộ đồ gã mang đến. Không phải nó không đẹp, mà nó chính là quần áo của em.

"Đừng nói..."

"Đúng rồi, đây là đồ của em." Izana rất bình thản đến đáng sợ làm em muốn ngất lịm.

Gã lấy quần áo của em từ bao giờ thì cứ bỏ qua đi. Lại còn giữ nó, gã giữ đồ của người đã khuất trong nhà mình đấy. Tên điên này!!!

Em cố giữ bình tĩnh, đồ của em vẫn là của em thôi. Em mặc đồ của mình không có gì sai cả. Chỉ là cứ nghĩ, nó là đồ của mình trong quá khứ đã chết làm em thấy hơi ớn lạnh.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng em vẫn mặc vào, nó đã quá lỗi mốt với thời điểm hiện chưa? Em không chắc, đã 11 năm trôi qua rồi cơ mà.

Mái tóc thả tự do, bộ đồ đơn giản với đôi giày trắng. Trông cũng không giống một đứa nhà quê hay kì dị. Ngắm nhìn mình trong gương khiến em không tự chủ được mà nhếch miệng cười. Izana nhìn em chăm chú, gã như sống lại những ngày tháng của quá khứ.

Gã nhanh chóng kéo mình khỏi sự suy tư cùng em đi ra khỏi nhà. Điều đầu tiên em muốn chắc chắn là đi ăn vặt và muốn được nhìn thấy bộ dạng của Izana khi phải tay cầm xiên, đi bộ cùng em nữa. Đành phải phá hủy hình tượng của gã một hôm vậy.

Izana không từ chối em, gã không muốn đôi co chỉ vì mấy thứ vớ vẩn này trong khi gã và em không còn nhiều thời gian nữa. Nhìn em kinh ngạc với sự thay đổi của những cảnh cũ và Tokyo hiện giờ làm gã cũng vô cùng thích thú. Tim gã đập dồn dập như thể bị ai dùng búa giáng từng cú vào khi nhìn thấy nụ cười của em.

Cả hai dường như đã len lỏi qua từng ngõ ngách của Tokyo. Họ như thể vẫn đang sống trong những ngày tháng xưa cũ kia, việc xảy ra ở tương lai mới là một giấc mộng hão huyền. Khi em và gã vẫn tay trong tay, đi dạo trên những con đường vắng. Izana ngại ngùng và có chút bất đắc dĩ khi được em nắm tay, em thì vui vẻ vì được nắm tay gã. Gã thì sợ bị ai đó nhìn thấy, em lại ngập tràn trong hạnh phúc.

Izana nhớ đến cảnh tượng ấy tự thấy mình là một thằng ngu khi không biết tận hưởng những khoảnh khắc bên em. Suy nghĩ đó làm cho gã vô thức nắm chặt tay em hơn khiến em phải khựng lại.

"Sao thế?"

"Tôi có một câu hỏi, nếu em quay về quá khứ. Em có muốn chia tay tôi không?" Gã cắn răng, trong lòng thấp thỏm không yên.

Em đơ ra, không nói câu nào. Izana cứ nghĩ, em sẽ ngay lập tức có câu trả lời. Và có vẻ gã đang đánh giá cao bản thân khi nghĩ rằng em sẽ không chia tay mình. Nếu như em tránh được tai nạn thương tâm ấy thì cũng đâu có gì đảm bảo rằng em sẽ ở bên gã cho đến tương lai.

"Tại sao anh hỏi thế?"

"Em cứ trả lời tôi đi, xin em."

"Em đã từng muốn chia tay để chấm dứt sự đau khổ của chính em." Em ngập ngừng, có vẻ em đã cố nói giảm đi sự đau khổ gã gây ra cho em.

"Tôi đúng là kẻ tồi tệ nhỉ?"

"Nhưng khi nhìn thấy anh của tương lai, em nghĩ mình sẽ tin vào Izana thêm một lần nữa."

"Thật chứ?"

"Em nói trước, em sẽ chờ anh. Nếu 11 năm sau anh khiến em đau lòng, em sẽ không tha cho anh đâu. Hứa với em nhé, đừng quên em!" Em đưa ngón tay út ra móc vào ngón tay gã, lập ra một lời hứa không thể cắt rời.

"Ừm." Gã cụng trán vào trán em, một nụ cười xen vào những giọt nước mắt.

"Chúng ta làm lại nhé, Izana." Em dần nhạt đi, ngón tay đang móc vào tay gã của em mờ dần.

Izana muốn nắm giữ lấy em nhưng lần này bất thành. Cơ thể em càng ngày càng nhạt dần cho đến khi biến mất hoàn toàn. Trong công viên giờ chỉ còn một mình gã đứng bơ vơ, ánh đèn đường hiu hắt làm gã càng thêm cô độc. Gã nhìn nơi em vừa đứng, cứ ngỡ như đó chỉ là giấc mộng. Em biến mất rồi, chẳng còn gì chứng minh em từng ở đây ngoài hơi ấm nơi bàn tay gã. Gã thất thần, em giờ đã trở về quá khứ rồi phải không?

Em liệu có bình an không? Em còn ở bên gã không? Những kí ức vụn vặt trong gã đang dần thay đổi như được tách ra làm hai. Gã ngạc nhiên nhưng vui mừng nhiều hơn vì thế có nghĩa là em đã làm chuyển hướng tương lai. Izana vội chạy về khi những ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu. Nếu em vẫn còn ở bên gã, chắc chắn giờ này em đang ở nhà rồi.

Gã vội vàng mở cửa chung cư nhưng khi một màn đêm quen thuộc chào đón gã làm Izana chết lặng. Em đi rồi! Thật sự đi khỏi cuộc đời gã rồi!

Gã không thèm bật đèn, cứ theo quán tính mà ngã vật ra ghế sofa. Suy nghĩ em đã bỏ rơi gã làm cho gã nghiến răng không khóc nổi thành tiếng.

"Trời ơi, anh làm gì vậy Izana? Sao về nhà mà không bật đèn, anh làm em sợ hết hồn."

Giọng nói quen thuộc khiến gã bần thần, từ từ ngồi dậy và bị ánh đèn rọi vào mặt.

"Yuu." Gã dò xét nói.

"Em đã nói em sẽ đợi mà."

Gã mừng quýnh khi nghe em nói, lao vào ôm em. Gã vuốt ve khuôn mặt em, nhìn nó hao gầy đi làm gã xót xa.

"Tội cho em quá!"

Em khúc khích cười mà nhào sâu vào lòng gã. Cuối cùng em cũng đợi được người yêu em tự tận trái tim rồi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro