Kokonoi - Gumusservi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ăn cơm trong yên tĩnh, Kokonoi thì nhẩn nha ăn từng miếng một. Vì dạ dày của anh khá yếu, kết quả của việc ăn uống không điều độ và hay thức trắng đêm. Em thì chẳng thể ăn nổi vì những thứ đang cuộn trào trong cơ thể. Em nhìn Koko đang bình tĩnh gắp từng miếng rau luộc lên và ăn.

Nếu nhìn cơ thể gầy gò của anh, có thể sẽ nhiều người nghĩ anh kén ăn và suy dinh dưỡng. Nhưng ngược lại, anh khá là phàm ăn và không hề có tí kén chọn nào.

"Dạo này công việc của em thế nào?"

"Cũng ổn, chỉ có vài lời đồn khá phiền phức."

"Là do anh à?"

"Không hẳn, họ chỉ là một lũ rảnh rỗi quá đà thôi."

Em nhún vai, cảm thấy việc có những lời đồn như thế cũng không thể khiến Yuu phải bận tâm. Em còn trẻ và em có một vị trí mà ai cũng mong muốn ở tầm tuổi em. Đó chính là nguyên nhân của những lời bóng gió, em quen rồi. Và nó đúng mà!!!

Họ luôn nghĩ em dùng khuôn mặt mình để có được tất cả. Kể cả mẹ của chính em, người phụ nữ phải yêu thương em hơn bất kì người phụ nữ nào trên đời. Cũng ghét em và coi em chỉ như một con điếm sống bằng nửa thân dưới. Và em đã làm đúng như những gì bà ta hay nguyền rủa mình.

Trở thành tình nhân của một kẻ giàu có, một tên tội phạm khét tiếng. Thế cũng nhàn, em chỉ cần mở rộng hai chân và có tất cả những gì mình muốn. Dù đó có là một lời nói vô ý của em đi chăng nữa.

"Là ai?" Anh liếc đôi mắt mèo về phía em, có vài phần tức giận.

Em cười xoà, thấy sao anh phải để ý mấy việc này? Công việc ở tổ chức chưa đủ với anh nên anh muốn kham luôn việc của em sao?

"Lời đồn mà, em biết là ai lan truyền nó được. Em cũng không mấy quan tâm, như nghe chó sủa là được rồi."

"Em tốt tính quá rồi đấy."

Em vẫn giữ nụ cười trên môi, em chẳng biết đây là khen hay chê. Nhưng cứ coi là khen đi ha!

Bữa ăn kết thúc, anh cùng em dọn bát đĩa rồi tranh nhau rửa bát. Em thì muốn Koko nghỉ thêm một chút, Koko thì không muốn đã ăn lại còn bắt em rửa bát. Cả hai cứ như thể một cặp vợ chồng đang cãi yêu nhau vậy.

Cuối cùng cả hai phải chia nhau ra rửa chỗ bát ít ỏi.

Vừa bước ra phòng khách, thả mình xuống chiếc ghế sofa để hưởng thụ thì em bị Koko ôm lấy từ đằng sau. Anh thì thầm.

"Chúng ta có nên làm việc cần làm rồi không?"

Em hơi cau mày, anh còn sức để làm mấy việc đó à? Là trâu hay là người vậy anh?

Nghĩ thế nhưng trên cương vị là một nhân tình đang sống bằng tiền và danh tiếng của anh. Em sao mà từ chối được!

Em quay người, nở nụ cười ngọt ngào với anh. Hơi nhướn người lên, trao cho anh một nụ hôn thật nồng nàn. Em vòng tay qua cổ anh, ép sát cả hai nhất mức có thể.

"Cũng lâu rồi ha. Em vẫn hôn giỏi như thế." Khi dứt khỏi nụ hôn, anh liếc mắt xuống chỗ đũng quần đang hơi căng lên của mình.

Anh từ tốn ngồi xuống sofa, người ngửa ra sau như chờ đợi. Em nhìn chỗ đũng quần đã nhô lên và tự hiểu ý. Như một con chó nhỏ, em bò đến bên Kokonoi. Dùng tay kéo khoá quần và quần của anh xuống đầu gối. Dù ở nhà nhưng Kokonoi vẫn mặc những chiếc quần kaki và mang hơi hướng văn phòng hơn là những bộ đồ thoải mái. Em dùng bàm tay nhỏ sờ năn cậu em của Kokonoi, thân nhiệt ấm từ bàn tay em truyền qua một lớp vải quần lót khiến anh rùng mình. Bàn tay em thon dài, nó vuốt ve anh như thể đang chơi đùa, lúc có lúc không.

Em kéo chiếc quần lót xuống như thể gỡ một lớp phòng thủ cuối cùng. Thứ đó bật ra hùng dũng, dù cho nó mới trong trạng thái bán cương. Em nắm nhẹ lấy dương vật, nhẹ nhàng vuốt lên xuống theo cách cơ bản nhất. Sau đó là sờ năn hai bên tinh hoàn, nhẹ nâng chúng lên mà vân vê. Nhìn em giống như đang chơi đùa với dương vật của Kokonoi hơn là đang thoả mãn anh. Nhưng những cử chỉ nhẹ nhàng đó của em chỉ là một màn khởi động cho một đêm dài.

Kokonoi khẽ thở hắt ra đầy thoả mãn với những gì em làm. Anh không có gì phải gấp gáp cả, khi anh muốn gặp em. Anh luôn chắc chắn rằng mình đã hoàn thành hết tất cả công việc.

Em thè chiếc lưỡi đỏ au của mình ra, liếm dọc thân "cậu em" kia. Rồi dùng đầu lưỡi liếm vào lỗ niệu đạo, Kokonoi khẽ rên nhẹ. Những cái chạm âu yếm của em khiến anh bủn rủn, sự ấm nóng từ chiếc miệng bé xinh như muốn anh mất khống chế mà biến thành một con dã thú. Bàn tay nhỏ thì mát lạnh lên xuống nhịp nhàng, chiếc lưỡi ấm nóng cuốn lấy phần đầu của dương vật mà trêu đùa. Em luôn thế, thích đùa với lửa với dáng vẻ vừa dễ thương lại tinh nghịch như một đứa trẻ chơi với một món đồ chơi yêu thích của mình.

Em dùng một tay nâng "cậu em" của Kokonoi, một tay còn lại thì lần mò vào trong quần mình. Em rất thành thục miết nhẹ lấy những nếp nhăn bên ngoài bông hoa của mình. Bị cọ sát với đáy quần khi đang hứng thật sự cũng không dễ chịu mấy, có chút còn nhói nữa. Nhưng với một tay thì em không thể nào cởi cái quần lót của mình xuống hết được. Kéo được một nửa đã là đủ với em, dòng chất lỏng màu trắng bắt đầu rỉ ra trên đầu ngón tay em.

"Em càng ngày càng thành thục đấy."

"Do anh dạy cả thôi." Em nhả con cặc to lớn của anh ra để lại một sợi chỉ trắng mà trả treo.

Anh cười miễn cưỡng, vì đúng là anh đã dạy em không ít thứ rồi. Nhìn vào đôi mắt yêu dấu qua năm tháng dần mất đi vẻ long lanh mà trưởng thành và quyến rũ đến nhường nào. Đây còn phải là hình bóng người con gái anh yêu mà anh vẫn đang theo đuổi.

Em chẳng để tâm đến cái ánh nhìn lẫn nụ cười đang không mấy thoả mãn của anh mà tiếp tục công việc của mình. Giống như việc làm tình với Kokonoi của em chỉ là để giải quyết nhu cầu chứ chẳng có tí tình cảm nào. Dù cho họ đã bên nhau rất lâu, đã trải qua không ít chuyện, thế mà khi làm tình họ vẫn chẳng bao giờ vui vẻ. Có chăng chỉ là chút thăng hoa trong giây phút nhất thời?

Em nhẹ nhàng cho ngón tay vào hoa huyệt nóng ấm, nó khá dễ dàng vì đây là cơ thể của em. Một ngón tay nhẹ khuấy đảo bên trong như đánh thức hoàn toàn cô bé đang ngái ngủ. Em hơi run rẩy, quả thật khi lâu không thủ dâm cũng khiến người ta nhạy cảm hơn.

Dù đang tự an ủi mình nhưng em vẫn không lơ là mà liếm mút dương vật của Kokonoi. Em há miệng to hơn, cố nuốt xuống sâu hơn thứ to lớn kia. Sự nhớp nháp bên trong khoang miệng của em khiến Kokonoi sướng rơn. Anh nắm lấy đầu em, hơi nhấn nhẹ xuống và tạo đà thúc hông khiến đầu quy một phát chạm đến tận cuống họng.

"Sướng quá, Yuu."

Em hơi vùng vẫy vì cảm giác buồn nôn và nhờn nhợn nơi cuống họng. Nhưng Kokonoi vẫn đang ghì đầu em nên em chỉ biết nín nhịn lại cảm giác khó chịu của mình. Em tìm cách phân tán sự chú ý của mình, ngón tay bên trong "cô bé" khẽ di chuyển. Em cho thêm một ngón tay vào nữa và bắt đầu đâm chọc. Nhấn lên vách thịt mềm để khiến nước chảy ra càng nhiều, làm cho cơn hứng bị Kokonoi dập tắt có thể được thắp lại. Em lườm anh, thật sự là một tên ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Em khẽ cạ nhẹ răng vào thân dương vật của anh để ra hiệu, anh liền hiểu ý mà buông tóc em ra. Em nhả dương vật ra mà thở lấy thở để, thật sự cũng hơi ngạt khi bị một thứ to lớn như thế chặn mất cuống họng.

"Anh làm mạnh quá đấy."

"Và anh vẫn chưa ra."

Em bĩu môi, sao tên này đến lúc làm tình lại tinh quái bất ngờ thế? Chẳng còn dáng vẻ khờ khờ, lành tính như mọi lúc nữa. Em biết chỉ khẩu dâm thì còn lâu mọi chuyện mới kết thúc và em ghét việc miệng bị nhiệt trong cái thời tiết hiện tại. Nên em đứng dậy, kéo chiếc quần lót của mình xuống và vứt nó sang một bên. Chẳng chút xấu hổ nào mà ngồi lên người Kokonoi. Cạ con cặc to lớn kia lên bông hoa bé nhỏ đang hơi hé mở của mình. Nước từ bông hoa dính lên thanh trường kiếm, nó làm cho Kokonoi càng cương hơn.

Em cầm lấy con cặc đã cương cứng kia trước cánh hoa nhỏ bé, ướt át. Không một lời báo trước mà đâm thẳng vào bông hoa, sự đau rát như đánh thẳng vào tim em. Một phát lút cán!

"Em làm gì vậy? Em sẽ đau đấy." Kokonoi hơi nhíu mày trách móc nhưng chưa kịp nói thêm câu gì thì đã bị em hôn lấy.

Lưỡi em tách môi anh, luồn lấy lưỡi của anh vờn đùa. Em hơi di chuyển hông của mình, hơi rát nhưng quả thật nó sướng hơn lúc được chuẩn bị đầy đủ. Ít nhất với em, nó làm em cảm thấy được lấp đầy.

Khi nụ hôn kết thúc, em rời khỏi môi anh và nói như bâng quơ.

"Em chỉ muốn thử chút cảm giác mới thôi."

Nhìn cái bộ mặt lè lưỡi, đầy đùa giỡn của em chỉ khiến Kokonoi càng thêm xót xa.

"Lần sau phải nói trước với anh đấy, không cẩn thận sẽ bị thương mất."

"Em biết rồi mà." Em hôn lên trán anh nhưng vẫn không có ý định rút ra.

Tay chống lên nệm ghế, hông di chuyển mạnh bạo để dương vật to lớn đâm thật sâu vào bên trong. Nước theo đó mà chảy dọc theo đùi, chảy lên cả thứ to lớn của Kokonoi.

"A, ưm." Em rên rỉ, tay bấu chặt lấy nệm ghế.

Kokonoi cũng hết nói nổi với cô nàng bốc đồng này mà chỉ có thể hùa theo em. Lòng tự nhủ chỉ chiều em nốt lần này nữa mà thôi. Hông anh khẽ đẩy theo em để có thể vào sâu hơn, anh có thể cảm nhận được đầu quy đang chạm vào tử cung nhỏ bé. Và anh cũng có thể thấy được tử cung của em đang nhô lên một cách bất thường theo từng cú thúc của mình. Sự ẩm ướt bên trong cùng từng cái co bóp có chủ đích của em như một lời mời gọi không lời rằng anh đừng rời đi.

Cứ mạnh bạo hết mức có thể của anh, khiến em thăng hoa đi. Nhưng nó cũng như một lời cầu xin của em rằng, xin anh hãy nhìn em như chính em.

Thật vô nghĩa!

Em ôm lấy Kokonoi, người gồng lên cho anh biết em sắp đến giới hạn. Kokonoi đẩy nhanh tốc độ, đâm vào những chỗ nhảy cảm nhất trong em khiến em không chịu được mà ra. Sau đó là một cơn co giật nhẹ của em và cô bé bên dưới khiến anh không chịu được mà bắn ra bên trong.

Cuộc làm tình kết thúc, cả hai thở dốc. Em vẫn giữ nguyên tư thế chân vắt ngang eo Kokonoi mà không thèm rời đi. Dù bây giờ bên trong em đang chứa đầy tinh trùng của anh và có rủi ro khiến em mang thai.

"Để anh đưa em đi tắm." Kokonoi vẫn chưa nhận ra sự khác thường của em mà chỉ nghĩ cô bé này đang nũng nịu.

"Em có giống cô ấy không?" Trong cơn đê mê, em bám lấy vai anh, thì thầm vào tai Kokonoi khiến anh khựng lại.

Anh không trả lời, chỉ điều chỉnh lại tư thế của em nhưng em không chịu mà vẫn bám lấy anh như một chiếc dây leo. Động tác của em khiến cho thứ kia vào sâu bên trong mình và làm Kokonoi hơi phản ứng với sự kích thích vô tình.

"Anh trả lời đi. Nói với em, em không phải là một kẻ thay thế đi."

"Em đang nói linh tinh gì thế?" Kokonoi thấy tim mình lạnh buốt, em đã biết thứ anh luôn che giấu bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro