Kokonoi - Gumusservi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của mối tình đầu đang nhìn anh đầy phán xét. Nó vẫn đẹp như trong kí ức của Kokonoi, một sự đượm buồn không rõ nguyên do. Thật là, đôi mắt đó đã bán đứng anh. Anh không thể nào nói dối dù chỉ một lời trước đôi mắt ấy. Nhớ lại ngày trong thư viện, khuôn mặt an nhiên khi ngủ khiến anh chỉ muốn phạm lỗi.

"Không hôn được đâu."

"Hoá ra, đây là câu trả lời của anh à? Đồ thảm hại!" Em nhếch mép cười, nâng cái khuôn mặt đang cúi gằm mặt xuống tránh đi ánh mắt mình đó.

Đôi mắt mèo đỏ hoe như sắp khóc, em hơi sững sờ. Nó không có chút buồn buồn thường thấy mỗi khi anh khóc, mà giống như đang chìm vào một kí ức nào đó. Anh rướn người lên, hôn lên đôi môi em một cách mất kiểm soát. Em cảm thấy được Kokonoi đang biểu hiện rất lạ, trước giờ em chưa từng thấy anh như thế bao giờ.

"Anh làm sao thế hả? Đừng nghĩ làm thế thì sẽ lảng tránh được vấn đề." Em bực dọc nói, định đẩy anh ra.

Nhưng thật buồn, em chẳng có đủ sức chống trả nổi với một tên như Kokonoi. Anh bế sốc em lên, đi thẳng vào phòng ngủ. Cả quá trình, anh chẳng nói lấy một lời khiến em cảm thấy bất an hơn hết thảy. Từ trước đến giờ, em đã thấy muôn vàn khuôn mặt của Kokonoi, cũng biết về quá khứ của anh lẫn cái bóng hình anh luôn bị ám ảnh. Chỉ là, em luôn bỏ qua tất cả vì em là một nhân tình nhỏ nhoi, một trong vô số những cô gái đã đi qua đời anh. Em không có quyền lên tiếng và em không muốn lên tiếng. Em luôn đinh ninh rằng, một bóng hình đã không còn trên dương gian thì có thể đeo đẳng một người còn sống bao lâu?

Là cả đời!

Em tuyệt vọng nhận ra việc này, rằng dù có đã nằm xuống mồ, Kokonoi cũng sẽ không quên cô gái kia. Và em cũng đã quá mức kiêu ngạo khi nghĩ rằng mình có thể lấy việc về cô gái ấy ra để thử thách anh.

Anh ném em lên giường, chiếc giường êm ái và sạch sẽ, thơm nhẹ một mùi oải hương. Cái mùi hương mạnh mẽ đánh vào từng giác quan của em, khiêu khích em rằng em chẳng có gì, kể cả một mùi hương cho riêng mình. Đó là mùi cô gái ấy yêu thích, chứ không phải của em. Thật nhục nhã làm sao!

Nhưng ông trời không cho em khóc, nước mắt không rơi mà vẫn đọng lại nơi đáy mắt.

Kokonoi như không hề nhìn thấy đôi mắt của em, anh lao đến ngấu nghiến đôi môi nhỏ. Anh chà đạp nó một cách hung tợn như thể anh đã phải kiềm chế thú tính quá lâu. Em buồn cười, hoá ra trong tâm thức anh dù có là người đáng trân trọng như mạng sống cũng có thể bị anh giày vò đến mức này. Em thuận nước đẩy thuyền, dù sao cũng chẳng ngăn Kokonoi lại được nữa rồi. Em đáp trả lại nụ hôn của anh, còn ranh mãnh cắn nhẹ vào khoé môi anh đến bật máu. Kokonoi cũng không quan tâm đến vết thương nhỏ nhoi ấy mà tiếp tục hôn sâu hơn như để cướp hết sinh khí trong em.

Tay em vòng qua cổ anh, đôi mắt lại cố né tránh ánh nhìn của Kokonoi. Em ghét ánh nhìn ấy, nó hiện lên sự nhung nhớ không giành cho em. Nó như thể tố cáo em là một kẻ đã cướp một người không thuộc về mình. Em càng tức giận vì suy nghĩ này, chân em cũng vì thế mà vòng qua eo anh. Nếu nó không thuộc về em, em càng muốn làm ngược lại để chứng minh họ sai rồi.

Giống như cách em luôn làm ngược lại tất cả những gì người ta nói vậy. Họ càng tức, em lại càng vui, cái sở thích thật ngứa đòn. Sao đến giờ em vẫn có thể bình an sống tiếp khi luôn làm như thế nhỉ?

Và giờ em còn đi hơn thua với một người đã khuất!

Cô gái ấy ra sao em còn không biết? Thế nhưng cô ấy vẫn có thể tác động đến cuộc sống của em một cách sâu sắc. Em phải ăn mặc cho giống cô ấy, phải trang điểm sao cho mình càng giống cô ấy càng tốt. Chỉ để níu kéo trái tim anh, để em có thể có một chốn nương thân dài lâu.

Em đáp lại nụ hôn của anh bằng một động tác mút mát, cái vị kẹo trái cây tráng miệng lúc nãy xen lẫn vị tanh của máu vẫn còn đang đọng trên môi anh. Kokonoi thì nhấc chân em lên vòng qua eo mình, dương vật và bông hoa nhỏ cọ xát vào nhau. Bông hoa ướt át không ngừng chảy mật tưới ướt dương vật thô cứng. Em lấy tay vuốt ve thứ thân thuộc ấy rồi dần hướng nó vào nơi cửa động, lúc nãy đã làm một lần rồi nên em cần phải tốn thời gian nới rộng hoa huyệt. Anh cũng hiểu ý em liền một hơi đẩy mạnh khiến dương vật vào sâu đến tận gốc.

"Á ...ưm, sâu, sâu quá." Em thở hổn hển trước sự tấn công bất ngờ.

Bầu ngực căng mịn cũng vì thế mà rung lắc như đang mời gọi hãy chà đạp nó đi. Kokonoi chẳng nói lời nào lại há miệng thật to rồi ngậm lấy đầu nhũ hoa của em mà mút mát, thỉnh thoảng anh còn dùng răng day đầu nhũ khiến em vừa đau vừa sướng. Cũng vì thế mà cô bé bên dưới không ngừng co bóp kịch liệt như thể muốn hoà vào làm một với anh.

"Khi anh chơi núm vú của em, em sẽ siết chặt hơn. Còn nếu anh làm thế này..." Nói rồi anh thúc hông vào một điểm một cách dứt khoát.

" Á á á."

"Thì em sẽ ra ngay."

Cơ thể em xụi lơ vì ra đến ba lần trong một khoảnh thời gian ngắn. Em không hiểu vì sao Kokonoi lại nói mấy lời đáng xấu hổ này. Họ đã làm tình với nhau nhiều đến độ không có một chỗ nào trên cơ thể đối phương mà họ không biết. Việc Koko biết về mấy điểm nhạy cảm của em càng là chuyện rõ ràng. Sao anh lại nói thế nhỉ?

"Em rất đáng yêu đấy. Nhất là khi tôi làm tình, khiến tôi chỉ muốn làm em khóc mãi thôi. Mà như thế thì em có ghét tôi không?"

Em dựa người vào lồng ngực anh, bên tai chẳng còn nghe thấy gì cả. Bên dưới vẫn bị nhồi nhét một cách hung bạo không có điểm dừng và anh cũng không có ý định sẽ ra. Em chưa từng thấy một Kokonoi mất kiểm soát đến vậy.

Trong kí ức của em, anh luôn là người rất biết kiềm chế. Dù họ có làm tình kịch liệt đến đâu, nếu như em không khoẻ hoặc mệt mỏi thì anh sẽ dừng lại ngay. Nhưng lần này khác, Kokonoi như không có ý định dừng lại và anh sẽ làm em đến khi em ngất lịm đi hoặc chết vì lao lực.

Bỗng nhiên Kokonoi rút ra, âm vật đang bị chèn cứng lại thấy trống trải. Anh để em quỳ và hai tay chống lên thành giường, em nhận ra ngay anh định làm gì. Nhưng chưa kịp nghĩ thì thứ to lớn kia lại dọng thẳng vào đến tận tử cung khiến em chỉ có thể rên rỉ. Tư thế doggy khiến dương vật còn vào sâu hơn lúc nãy, anh ra vào không ngừng kéo eo em, nó khiến em mỏi nhừ cả người vì phải theo kịp tốc độ của anh.

"Ha, sướng quá... Em càng ngày càng giỏi đấy." Em vuốt ngược mái tóc rũ rượi của mình, câu đầu tiên anh nói kể từ khi vứt em lên giường.

Em vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, không muốn cho anh thấy mặt, cũng không muốn để anh biết cái biểu cảm lúc này của chính em. Chắc chắn nó rất khó coi, vì em cũng không biết nên vui hay nên buồn khi anh khen mình như thế. Chỉ biết co thắt cổ tử cung như muốn đẩy cái dương vật chết tiệt kia ra, lại vô tình khiến anh càng phát cuồng hơn. Em cũng thấy thế, cảm giác phê pha như bay lên khiến em không tự chủ được mà đạt đỉnh.

Dòng nước trong suốt phun trào khiến em mệt mỏi mà rũ người xuống. Nơi giao cấu đang dính chặt lấy nhau hơi lỏng ra, anh đã đỡ lấy eo em mà nói.

"Chưa xong được đâu."

"Nhanh lên, mai em còn phải đi làm." Em lầm rầm, lộ rõ sự không vui trong lời nói.

Khi em đang chơi vơi trong chính cảm xúc của mình thì anh thật thư thái, tự huyễn hoặc mình rằng em là mối tình đầu của anh. Một tên tồi!

"Anh nuôi em được mà, anh đã tự hứa rằng sẽ kiếm thật nhiều tiền cho em." Anh thì thầm vào tai em, ngực anh áp lên tấm lưng gầy của em.

Em xấu hổ, nghe nó như một câu tỏ tình vậy. Thật đáng buồn, đó cũng không phải lời hứa anh dành cho em.

Nói rồi anh lại tiếp tục thúc thật mạnh vào trong, cú đâm như muốn đâm thủng cổ tử cung của em mà xâm nhập vào sâu hơn nữa. Em giật bắn người, ra ngay lập tức. Em đã ra hai lần liên tiếp trong năm phút, giống như phải chạy năm tầng lầu bằng cầu thang bộ mà không được nghỉ vậy. Em thở hổn hển, lưỡi cũng vô thức thè ra. Anh nhân cơ hội ấy mà cuốn lưỡi mình với lưỡi em, thật sự ngọt ngào như một viên thạch vị trái cây.

Khi tất cả kết thúc là lúc em ngất lịm đi, với em thì đó đã là dấu chấm hết rồi. Em khép mắt lại, sự sung sướng cuối cùng thật khó diễn tả.

Chuông điện thoại réo rắt, kéo em vào một ngày mới mà em không muốn đón nhận. Em uể oải ngồi dậy, tắt tiếng chuông phiền phức đi. Nhìn bên cạnh, thật hay ho làm sao, chúa tể giờ giấc, ông hoàng của những đêm thức trắng lại đang ngủ nướng bên cạnh em. Nhìn dáng vẻ lúc ngủ của anh thật hiền hoà, đôi mắt sắc lẹm đã nhắm giúp anh như một chú mèo con đang chui trong chăn ấm. Mái tóc trắng dài xoà xuống vai, như một dải màu sắc nhỏ cho con người anh. Em vô thức vuốt ve khuôn mặt vừa thân quen lại vừa xa lạ ấy. Nói thật, em chưa bao giờ nhìn Kokonoi kĩ đến như thế này, đến độ em muốn mình biết vẽ để có thể vẽ lại anh, khảm anh vào trong trí nhớ của mình.

Em giật mình, thấy mình lại đang mơ tưởng viển vông. Làm sao em có được anh cơ chứ? Hình bóng anh theo đuổi không phải em. Em phải lý trí lên, không thì em sẽ ngập vào trong vũng lầy không lối thoát giống những kẻ đi trước thôi.

Em cố lê cái thân tàn tạ của mình ra khỏi giường, chẳng kịp tắm rửa mà mặc vội quần áo và đi về. Em quá hoảng loạn bởi chính cái suy nghĩ của mình! Em không biết tại sao phải nghiêm khắc với chính mình như thế, anh cũng sẽ không bỏ rơi em chỉ vì một hai câu thổ lộ bâng quơ. Nhưng em sợ, chính là ánh mắt của anh, ánh mắt không một tia sáng khi đánh mất người mình yêu.

Anh không chấp nhận cho em thâm nhập vào cuộc đời anh với tư cách là Yuu, mà là Akane.

Em mở cửa nhà trọ, vội vàng vứt đồ đạc lên sàn nhà, lao thẳng vào nhà tắm để tắm rửa cho tỉnh táo hơn. Em quá mệt mỏi rồi, em không muốn làm gì cả, không muốn cả đi làm hay ăn sáng, em chỉ muốn lăn trên giường cả ngày và ngủ. Gửi tin nhắn xin nghỉ cho sếp xong, em liền vật ra giường để ngủ. Nhưng một khi đã xui thì xui nó sẽ đến liên tiếp.

Vừa ngủ được một chút, cái điện thoại lại vang lên khiến em bực dọc. Em vơ lấy nó, ném mạnh vào một góc giường, ngay lập tức nó im bặt. Có vẻ như đã hỏng rồi!

Ai quan tâm chứ!

Em cần là sự bình yên, ít nhất là trong hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro