Kokonoi - Gumusservi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngủ một giấc thật ngon, cho đến khi có tiếng ầm ĩ ngoài cửa.

"Mở cửa ra, con ranh này. Mày có mở không thì bảo? Mày dám nhốt tao ngoài này à?"

Em bịt tai lại, cau có vì bị làm phiền giấc ngủ quý giá. Nhưng tiếng đập cửa bên ngoài vẫn không ngớt, và mụ già bên ngoài kia còn đang ăn vạ với người qua đường nữa. Phiền chết em mà!

Em miễn cưỡng đứng dậy, chẳng cần nhìn qua mắt mèo đó là ai em cũng đã biết thừa. Mở cửa ra, một người đàn bà trung niên với bộ quần áo đã sờn cũ đang nằm lăn lê dưới đất, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc. Nhìn thật tội nghiệp làm sao! Em không nói nhiều, chỉ cho một câu như ra lệnh với bà ta.

"Mời bà về cho, đừng gây phiền toái ở trước cửa nhà tôi."

Bà ta vừa thấy em thì liền lết đến chỗ em, túm lấy vạt áo em mà thút thít.

"Con à, con đừng nói thế. Giờ mẹ không biết phải tìm ai ngoài con cả."

Đúng vậy, người phụ nữ này chính là mẹ em. Là cơn ác mộng, là người đã bôi đen cả tuổi thơ của em khiến em chẳng thể sống như người bình thường nổi.

"Có chuyện gì nữa? Tôi đã chuyển tiền cho bà vào tuần trước rồi mà. Sao bà còn đến làm phiền tôi nữa." Em khẽ lùi ra sau, không để ý đến bộ dạng đáng thương của bà ta.

"Mình vào nhà nói chuyện ha con, chuyện dài lắm." Bà ta vẫn nước mắt đầm đìa mà van nài em, em mủi lòng đành tránh người sang một bên cho bà ta vào.

Khi cả hai đã yên vị trong nhà, bà ta lại bắt đầu dùng ánh mắt tham lam của mình nhìn ráo rác khắp căn hộ của em. Em biết, bà ta đang tìm những thứ giá trị mà dễ mang theo để tí nữa "xin" em một ít. Em đã quá quen rồi nên không thèm để ý đến cái hành vi đồi bại ấy nữa. Chỉ cần bà ta không mang những thứ như giấy tờ hay liên quan đến công việc đi thì coi như em cho bà ta vậy.

"Rồi, có chuyện gì thì nói đi? Bà cần bao nhiêu nữa?" Em đặt tách trà pha vội xuống bàn một cách bình tĩnh nhất có thể, xoa bóp thái dương đang không ngừng đau nhức của mình.

Em có linh cảm không tốt tí nào!

"Mẹ cần 300 triệu yên." Bà ta rất hùng hồn nói, thản nhiên đến độ như thể 300 triệu yên chỉ là giấy vụn.

Em run rẩy đến rơi cả tách trà trên tay của mình xuống, bên tai lùng bùng như có cả ban nhạc bên trong tai.

"Cái gì?" Em hỏi lại, mong mình nghe nhầm.

Như chỉ chờ có thế, bà ấy lại lao đến bên chân em mà quỳ xuống và khóc lóc. Hoá ra người con trai quý hoá của bà ta thua cá độ nên giờ nợ nần chồng chất. Mấy hôm trước có xã hội đen đã đến nhà, chúng đập phá và đã lấy đi mọi thứ quý giá trong nhà để gán nợ nhưng vẫn không đủ để bù 1/3 số nợ. Và giờ bà ta đến nhờ em, hãy trả số nợ đó giúp con trai bà, em trai em.

"Ha, bà nói nhầm rồi đấy."

Em cười mỉm, một nụ cười nhẹ đến độ không biết có được tính là cười không. Nhìn người đàn bà đang nhìn em với ánh mắt mong chờ.

"Nó là con trai bà, không phải em tôi. Chúng tôi đâu có cùng huyết thống." Em mỉa mai nói, nhìn đôi mắt đang dần tối đen lại của mẹ mình.

Em muốn vạch rõ ranh giới, em mệt lắm rồi. Em là con người, em cũng biết mệt. Làm sao em có thể cứ lai lưng ra làm để nuôi và trả nợ cho ba kẻ ăn không ngồi rồi mãi cơ chứ?

Em biết, mẹ hận em. Em là kết quả của mối tình đầu của mẹ nhưng ông ta đã không chịu trách nhiệm. Ông ta bỏ lại mẹ một mình mang thai, một mình nuôi con và chịu điều tiếng. Trong kí ức của em, hồi bé mẹ cũng từng rất dịu dàng với em. Nhưng từ bao giờ, mẹ thay đổi, mẹ đã căm hận em đến tận xương. Dù em làm gì mẹ cũng không vừa mắt, mẹ đánh đập em mọi lúc có thể, dí tàn thuốc cháy dở lên tay và lưng em khi em nấu cơm không ngon. Tạt nước vào em khi em dẫn bạn về nhà, xé quần áo và chửi em là đồ con điếm khi thấy được thư tỏ tình của các nam sinh dành cho em. Bà luôn lặp đi lặp lại với em rằng, em chính là nguyên nhân làm đời bà khổ. Em đã làm lỡ dở thanh xuân của bà và em phải dùng cả đời mình để bù đắp những tổn thương em gây ra cho bà.

Những ngày tháng ấy mệt mỏi đến độ làm em héo hon, em không thiết sống nữa. Em đã thực sự nghĩ mình không nên tồn tại, bản thân là nguyên nhân của mọi đau khổ. Cho đến khi em muốn hoà mình vào dòng sông, muốn chết thật lặng lẽ thì anh suốt hiện. Kéo em lại vào bờ, khiến em muốn một lần nữa được sống tiếp, dù cho đau khổ thế nào.

Nhờ có anh, lần đầu em dám đưa ra quyết định của bản thân mình. Chạy khỏi người mẹ ác nghiệt ấy!

Em rời khỏi nhà, mỗi tháng sẽ gửi một số tiền về cho mẹ. Và khi em vừa rời đi, mẹ không mảy may quan tâm em đi đâu hay tìm kiếm lấy một lần. Điều đầu tiên bà làm là tái hôn và yêu thương đứa con riêng của chồng mới một cách vô điều kiện. Nhìn cái cách bà ta chạy vạy từng đồng trả nợ cho đứa con trai không cùng huyết thống này là em đủ hiểu, bà ta yêu noa từ tận trái tim. Đối nghịch hoàn toàn với cảm xúc bà ta với em, là sự thù địch.

Cho đến một ngày, bà ta bỗng xuất hiện trước cửa nhà em. Bà ta lao đến ôm em, nói rất nhớ em, đã tìm em rất lâu. Một cuộc hội ngộ mà ai cũng thấy cảm động giữa bà mẹ vất vả đi tìm đứa con gái hư hỏng, bỏ nhà theo trai. Như lời bà vẫn thường rêu rao với hàng xóm như thế. Em đã bị tình thương dối trá ấy che mắt, bị sự dịu dàng hiếm hoi của mẹ mà đồng ý chu cấp cho bà ta vì bây giờ cha dượng đang thất nghiệp. Và cứ thế, em như một con ngu bị bọn họ vắt kiệt từng đồng một trong suốt 4 năm qua.

Em tự thấy may mắn khi người bao nuôi mình là Kokonoi. Nếu không thì chẳng ai có thể thoả mãn lòng tham của bọn quỷ hút máu này.

"Bà nghĩ tôi lấy đâu ra 300 triệu yên. Và bà nghe kĩ đây, con trai bà nợ thì bảo nó tự đi mà trả. Tôi không muốn và không có nghĩa vụ gì với nó cả. Từ giờ cũng đừng mong tôi chu cấp cho các người thêm một đồng nào nữa." Em gằn giọng nói.

Vừa dứt câu, em thấy tóc mình bị túm và kéo giật mạnh về phía sau, kèm theo là những câu chửi rủa.

"Mày nói cái gì cơ, con vô ơn. Tao đã nuôi mày mười mấy năm mà mày dám ăn nói thế với tao à. Mày phải nuôi tao, tao là mẹ mày đấy."

Nói rồi bà ta lôi em xềnh xệch khiến da đầu em đau buốt. Em vơ vội thứ gì đó trong tầm tay ném về phía bà ta. Chỉ nghe một tiếng kêu đau vang lên, em vội lao đến chỗ điện thoại bàn.

Bà ta đang định lao lên để đánh em tiếp thì em đã đe dọa.

"Bà nên về đi thì hơn, tôi đã gọi cho quản lý toà nhà rồi. Nếu không muốn gặp rắc rối thì im lặng mà đi đi."

Bà ta chỉ hậm hực nhìn em đầy căm thù, bà ta chỉ tay về phía em và bảo.

"Mày đợi đấy."

Em nhìn bóng dáng bà ta đi khuất liền vội vàng khoá cửa, em dựa lưng vào cửa mà ngã quỵ xuống. Thật may, bà ta biết sợ mà đi, lúc nãy em chỉ doạ chút thôi chứ không hề gọi cho ai cả. Em thấy mũi cay cay, nước mắt như có thể tuôn ra bất cứ lúc nào. Em bật khóc tức tưởi, đây không phải lần đầu tiên em bị đánh, cũng không phải lần đầu bị bà ta đe doạ kiểu này. Chỉ là, em cảm thấy rất ấm ức, muốn được ai đó an ủi nhưng quanh mình nhìn lại thì cũng chẳng có ai.

Khi bình tâm lại, em gọi điện cho quản lý và báo cáo tình hình của mình. Em không định làm phiền ai cả, bà ta sẽ còn mò đến đây tiếp nên em nghĩ mình cần chuyển nơi ở mới rồi. Vừa hay, rất đúng ý em, cũng chỉ là đẩy nhanh tiến trình lên thôi.

Em lặng lẽ thu dọn đồ đạc, để nhanh nhất có thể em chỉ mang theo những đồ dùng cần thiết. Còn lại sẽ cho hàng xóm hoặc bán đi. Vấn đề đồ đạc đã xong, giờ em cần một nơi ở tạm trước khi tìm được nơi ở mới. Suy đi nghĩ lại, cũng chẳng có nơi nào, đang định nghỉ ở một khách sạn qua mấy hôm thì Kokonoi đã đến thăm em.

Em ngạc nhiên khi thấy anh, anh cũng ngạc nhiên khi thấy em. Nhưng chắc chắn không phải vì nhớ mà là vì mấy vết bầm cùng cào cấu vẫn còn chưa tan hết trên người em. Vì ở nhà nên em ăn mặc cũng không có kín đáo lắm mà chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây. Tuy không thể nói là hở hang nhưng chắc chắn là đủ hút mắt bất cứ người đàn ông nào.

"Em bị sao thế?" Anh mấp máy hỏi, nâng cánh tay em lên xem xét khiến tim em đánh cái thịch.

"Bị mèo cào thôi."

"Mèo không cào được đến chỗ này, cái này là do người làm. Ai đánh em?"

"Không ai cả?" Em vẫn cố chối, dù sao em cũng không muốn mẹ mình gặp rắc rối.

"Vết thương khá mới, chắc chỉ từ hôm qua đến sáng nay thôi. Mà hôm qua em ở với anh cả đêm. Vậy thì chỉ có thể từ sáng nay rồi."
Anh như không nghe thấy, vẫn một mực ép em như hỏi cung.

Em thở dài cái thượt, tự hỏi sao tên này cố chấp phát sợ thế? Mấy cái này có đau lắm đâu, bôi chút thuốc là lành lại rất nhanh. Với cả, anh không nên xuất hiện vào lúc này chứ?

Thấy em im lặng, Kokonoi cũng không gặng hỏi nữa, hỏi em thì không bằng ánh dùng cách của mình để tìm ra kẻ đó. Chỉ là, đang yên lành anh lại có cảm giác bất an nên đến thăm em một chút. Muốn được em an ủi, nói vài câu cho nhẹ lòng thì lại thấy em đang hộp to hộp nhỏ. Rất nhanh Koko nhận ra là em đang định chuyển đi, nó làm ảnh cuống lên không hiểu chuyện gì. Dù trong lòng đã như lửa đốt nhưng anh vẫn cần phải xác nhận lại, có thể em chỉ đang dọn dẹp lại phòng ốc mà thôi.

"Anh nên về đi. Em đang rất bận." Em đứng chắn trước cửa không cho anh vào nhà. Hiện tại trong nhà khá bừa bộn, lại thêm em đã hạ quyết tâm nên không muốn nhìn mặt anh chút nào.

Em sợ, sợ mình mủi lòng và lại sống tiếp với thân phận là một thế thân. Chịu ấm ức khi không có được trái tim người mình yêu rồi lại buồn tủi một mình. Chạy theo cái thứ tình cảm vô vọng, ngu ngốc đến khôn cùng và không thể nào thoát ra được. Chỉ cần nghĩ thêm chục năm nữa, em không còn nhan sắc, không còn gì cả mà vẫn cứ làm tình nhân của anh thì kẻ thiệt thòi chỉ có em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro